Rung động – Chương 69

Chương 69: Tình nhân

Edit: Ngải

Pháo hoa vừa tan, Chử Dạng đã chạy về phía anh.

“Sư huynh.” Còn cách anh mấy mét, cô đã không kịp chờ mà hỏi: “Vừa rồi anh có thử không?”

Từ Nam Diệp gật đầu: “Có.”

Hai mắt Chử Dạng tỏa sáng: “Sau đó thì sao?”

Từ Nam Diệp không trả lời mà hỏi lại: “Em muốn nhận được đáp án thế nào?”

“Vậy chả thật tẹo nào, em muốn kết quả thế nào thì sẽ nhận được như thế sao?” Chử Dạng không mắc mưu.

Ai ngờ Từ Nam Diệp lại lắc đầu: “Cũng chưa chắc.”

“Vậy anh còn hỏi em làm gì?” Chử Dạng bĩu môi, khoát tay:“Được rồi, nhất định là không phải em, nếu không thì anh đã sớm nói cho em rồi.”

Từ Nam Diệp nhíu mày: “Giận rồi à?”

“Không có.”

Chử Dạng ngoài miệng nói không, nhưng vẫn quay người, dùng cái gáy đối diện với anh.

Giọng nói anh có ý cười trầm thấp: “Em cảm thấy người đầu tiên anh nhìn thấy không phải là em, hình như hoàn toàn ngược với kết quả của anh rồi?”

Chử Dạng đưa lưng về phía anh, khóe môi bỗng nhiên không kìm được mà cong lên.

“Cái người này sao mà nhiều thủ đoạn thế.”

Sau đó tự mình mất tự nhiên vài giây mới xoay người hỏi anh: “Sao anh có thể tìm được em?”

Làm thế nào để giải thích với cô hiện tượng kỳ diệu này?

Từ Nam Diệp quyết định nói lý do khiến cô vui vẻ nhất.

“Bởi vì em xinh đẹp nhất.”

Mắt Chử Dạng sáng rực lên, nhưng chỉ một lát cô lại cho anh một vấn đề khó: “Vậy có phải nếu em không xinh thì anh sẽ không tìm được em?”

Từ Nam Diệp lắc đầu: “Không đâu.”

“Tại sao?”

“Đôi mắt anh cho rằng em là người xinh đẹp nhất.”

Chử Dạng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy nếu như mắt anh nhìn thấy người xinh đẹp hơn em thì sao?”

“Anh chỉ có một đôi mắt.” Từ Nam Diệp ngữ khí dịu dàng :“Chỉ chứa được một mình em.”

Chử Dạng hài lòng, kéo cánh tay anh tán thưởng: “Max điểm, hẳn là nên ghi chép lại để những nam đồng chí khác học tập cho giỏi.”

“Có lẽ không được.”Từ Nam Diệp cười nhẹ: “Đây là bản gốc của anh.”

Chử Dạng nháy mắt mấy cái, bật cười với anh.

Cô chỉ kéo anh một lát rồi buông tay ra, bởi vì sợ bị nhìn thấy nên dù ra ngoài sóng vai đi cùng Từ Nam Diệp vẫn duy trì một khoảng cách.

Chử Dạng không thích nắm tay người khác, nhất là mùa hè, nắm lâu tay hai người đẫm mồ hôi, vừa ướt vừa dính, mùa đông cũng không thích, túi áo khoác còn ấp hơn tay người nhiều, nắm tay nhau còn không bằng đút túi.

Vóc dáng hai người bạn cùng phòng của cô tương đối nhỏ xinh, có đôi khi đi học cũng không muốn đi song song với cô.

Lý do rất đầy đủ, tỉ lệ quá tương phản, đi cùng một chỗ tổn thương lòng tự trọng.

Cho nên một mặt là cô không thích nắm tay người khác, mắt khác là không ai đồng ý nắm tay cô.

Chử Dạng có chút ảo não sao tự nhiên hẹn anh đến trường làm gì.

Nhưng cô cũng không nghĩ ra có thể hẹn anh đi đâu, cảm giác tâm tư nhỏ của mình đã cố gắng lắm rồi.

Bởi vì vừa có pháo hoa nên lúc này dòng người trên quảng trường tương đối lớn, chung quanh Chử Dạng đều có người, đám người tự phát xếp thành mấy đội lớn thưởng thức sân khấu ánh sáng trung tâm.

Lúc này cũng không dám nắm tay nữa.

Tống Lâm Ấu sợ quỷ, loại hoạt động như halloween này tuyệt đối không dám đến, Thư Mạt vì thế đương nhiên cũng sẽ không tới.

Nếu không thì còn có thể nhờ hai người giúp cô đánh yểm trợ.

Tay Chử Dạng dựa vào gần Từ Nam Diệp không an phận nhích tới nhích lui, muốn đưa tới lại không dám, do dự rất lâu mới hung ác quyết tâm dựa vào anh.

Tay cô để lâu bên ngoài, lúc này đã có chút lạnh.

Nhưng đụng tới mu bàn tay anh rõ ràng còn lạnh hơn.

Chử Dạng bị đông cứng một chút, bỗng nhiên rút tay trở về.

Còn chưa kịp rụt về đã bị Từ Nam Diệp nắm lấy.

Nhịp tim Chử Dạng vọt lên, vội vàng giải thích: “Em không cẩn thận đụng phải. . .”

Từ Nam Diệp chỉ nhẹ nhàng nói: “Đông người quá, cẩn thận lạc.”

Chử Dạng lầm bầm: “Em cũng không phải trẻ con, sao lạc được.”

“Anh nói anh, anh sợ anh đi lạc.” Từ Nam Diệp rũ mắt nhìn cô, ngữ khí bình thản: “Cho nên em phải dắt anh.”

Chử Dạng không nói lời nào, rõ ràng cảm giác được tay mình ấm dần lên trong lòng bàn tay anh.

Cô ho khan một cái: “Vậy anh nhớ nắm chặt nha.”

Chử Dạng lại nhìn bốn phía, dù sao ống tay áo đủ dài, hai người vụng trộm nắm, người khác cũng không nhìn thấy.

Trong lúc bọn họ ngây người đã bị đám đông chen đến ria ngoài, cũng may hai người vóc dáng đủ cao, hơi ngửa cổ là có thể xuyên qua đám người nhìn thấy.

Đôi nam nữ cao ráo rất khó để không bị chú ý.

Cũng may ban đêm không nhìn rõ mặt.

Nhưng lại sợ nếu gặp người quen nhìn bóng dáng phía sau cũng có thể nhận ra.

Quả nhiên, mới lo lắng chưa được nửa phút, đằng sau có tiếng “Chử học tỷ” thật lớn vang lên khiến cô giật bắn mình.

Cô vô thức muốn tránh khỏi tay Từ Nam Diệp.

Lúc này anh lại tăng thêm lực đạo, một mực nắm cô trong lòng bàn tay.

Chử Dạng muốn mở miệng để anh buông ra, lại phát hiện sắc mặt Từ Nam Diệp nhìn có vẻ không đúng.

Không kịp, người đã tới.

“Học tỷ.” Tuệ Hạnh chạy chậm tới hơi thở còn hổn hển, gương mặt phiếm hồng: “Thật trùng hợp, chị và. . .”

Đằng sau cô ấy còn có Thẩm Tư Lam đi theo, chậm rãi một bước bước thành ba đi tới, sắc mặt nhìn hơi khắm, đối lập hoàn toàn với Tuệ Hạnh đồ ngốc cười hề hề hưng phấn.

Ban đầu Tuệ Hạnh chỉ nhìn thấy Chử Dạng vóc dáng cao ráo trong đám người, chạy tới nơi mới thấy người đàn ông đứng cạnh cô còn cao hơn, nhưng cũng không để ý người đàn ông kia là ai, chỉ coi là người xa lạ vừa hay đứng cùng một chỗ.

Hai con mắt Tuệ Hạnh mở to, ngữ khí hoang mang: “Đây không phải Từ sư huynh sao?”

Từ Nam Diệp gật gật đầu: “Chào em.”

“Học tỷ, chị hẹn bạn đến quảng trường, sao lại tìm được Từ sư huynh thế?” Cô ấy cắn ngón tay, ánh mắt thoáng dịch xuống dưới, mắt trừng còn lớn hơn vừa rồi: “Hai người đang nắm tay à? !”

Chử Dạng cắn môi, gương mặt đã sắp đỏ như máu trâu.

Cô ý đồ cứu vãn: “Học muội, em nghe chị giải thích. . .”

Tuệ Hạnh đưa tay ra hiệu cái gì cũng không cần giải thích.

Chử Dạng nghiêng đầu hung tợn trừng mắt lườm Từ Nam Diệp, thần sắc anh nhàn nhạt, dường như cái gì cũng không biết.

Sau một lúc lâu, Tuệ Hạnh đau khổ phát biểu: “Học tỷ, sư huynh, loạn luân là không đạo đức.”

“. . .”

Nói thật, ngay cả Chử Dạng cũng sắp quên chuyện cô lừa gạt mấy người Từ Nam Diệp là chú cô.

Không nghĩ tới Tuệ Hạnh còn nhớ rõ, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ đến tận bây giờ.

Nếu như nói với cô ấy mình và Từ Nam Diệp căn bản không phải quan hệ chú cháu, hình tượng học tỷ vĩ đại của cô có lẽ sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Chử Dạng không muốn mất đi sự sùng bái của học muội.

Cô chỉ có thể kiên trì che lấp: “Bọn chị dắt tay là bởi vì sư huynh của em sợ chị đi lạc.”

Tuệ Hạnh nửa tin nửa ngờ: “Thật sao?”

Sau đó nhìn về phía Từ Nam Diệp, ra hiệu một người trong cuộc khác nói chuyện.

Từ Nam Diệp nhướng mày, môi khẽ nhếch lên cười như không cười: “Học tỷ của em lớn như vậy rồi còn không biết đi đường, anh cũng rất đau đầu.”

Chử Dạng: “. . .”

Lý do ngu xuẩn thế này, ngay cả Thẩm Tư Lam đứng sau Tuệ Hạnh cũng sắp không nghe nổi, quay đầu cười lạnh hai tiếng, nhưng Tuệ Hạnh lại tin.

Cô ấy còn đặc biệt nói xin lỗi: “Học tỷ, là em hiểu lầm chị, lại còn nghĩ chị và sư huynh thành loại quan hệ đó, tư tưởng của em thật sự quá bẩn thỉu, em không phải người, em có lỗi với chị.”

Chử Dạng da mặt cực dày cười cười: “. . .Không sao.”

Cô cũng quá không phải người, học muội đơn thuần như vậy, bị cô lừa gạt hết lần này đến lần khác.

Tuệ Hạnh bị lừa dối không chút nào phát hiện, đồng thời cực kỳ tốt bụng nhắc nhở: “Nhưng hai người vẫn nên đừng nắm tay, nếu như bị người khác nhìn thấy, họ không hiểu rõ nội tình nhất định sẽ hiểu lầm.”

Thẩm Tư Lam vẫn luôn một mực giữ yên lặng rốt cục mở miệng: “Chào hỏi xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Tuệ Hạnh có chút không vui: “Chúng ta có thể đi cùng học tỷ mà.”

Thẩm Tư Lam vặn lông mày, ngữ khí có chút khó chịu: “Em còn không biết đường hơn chị ấy, định hai chị em lạc đường với nhau à?”

Tuệ Hạnh im lặng, cô ấy sở dĩ không muốn đi một mình cũng bởi vì cô là dân mù đường.

Vốn cho rằng Thẩm Tư Lam nhìn đoán không ra, hai người đi dạo hơn nửa giờ cũng không lộ tẩy, không nghĩ tới cậu đã sớm nhận ra.

Thẩm Tư Lam gật đầu với nhóm Chử Dạng: “Học tỷ, sư huynh, chúng em đi trước.”

Hôm nay Tuệ Hạnh mặc một chiếc áo có mũ chùm đầu, trên mũ còn có hai cái tai thỏ, Thẩm Tư Lam nắm hai tai thỏ bông mềm mềm lôi cô ấy đi.

“Học trưởng, anh làm gì đấy? Mau buông em ra!”

Đi mấy mét, Tuệ Hạnh bị cậu kéo không thoải mái, hung hăng bắt cậu buông mình ra.

Thẩm Tư Lam buông ra.

Tuệ Hạnh trừng cậu, ngữ khí bất mãn: “Em muốn nói chuyện với học tỷ nhiều một chút, học trưởng anh vội vã kéo em đi làm gì?”

Ngữ khí của Thẩm Tư Lam còn bất mãn hơn: “Em thích học tỷ đến vậy cơ à?”

Tuệ Hạnh không hiểu nổi: “Điều này liên quan gì đến việc em thích học tỷ, em chỉ muốn ở cùng học tỷ thêm một lát mà thôi.”

Cổ họng Thẩm Tư Lam khẽ nhúc nhích, lông mày nhíu chặt, sắc mặt tối sầm, dáng vẻ ông đây rất tức giận.

Tuệ Hạnh rụt cổ một cái, không biết cậu làm sao.

Cậu trai trẻ tuổi đang tức giận, ngữ khí mát lạnh so với bình thường nghe càng thêm trầm thấp khàn khàn.

Cậu chất vấn cô bé trước mắt: “Em không muốn ở cùng một chỗ với anh đến vậy cơ à?”

Tuệ Hạnh hé môi, ngữ khí có chút ngốc: “Không có mà.”

“Em muốn ở cùng học tỷ.” Ngực Thẩm Tư Lam kịch liệt phập phồng, môi mỏng mím thật chặt, cắn răng hỏi cô: “Vậy hôm nay em còn cùng anh ra ngoài làm gì?”

Tuệ Hạnh nhỏ giọng thì thào: “Học tỷ không nói chuyện ở trong nhóm, em cho là chị ấy không rảnh. Lại nói không phải anh nói mình rảnh sao? Cũng không phải em ép buộc anh đi cùng em.”

Thẩm Tư Lam tức giận đến mức gương mặt sắp vặn vẹo.

“Em đi tìm học tỷ đi, anh về kí túc xá trước.” Thẩm Tư Lam xoay người rời đi.

Đi chưa được mấy bước, giọng nói trẻ con của Tuệ Hạnh vang lên phía sau: “Học trưởng!”

Thẩm Tư Lam nhếch môi, không quay đầu, ngữ khí vẫn còn chút lạnh: “Sao?”

“Em không biết đường.” Giọng nói của cô ấy chút nóng nảy: “Anh có thể đưa em đi tìm học tỷ rồi hẵng về được không?”

“. . .” 

Thẩm Tư Lam hít một hơi thật sâu, Tuệ Hạnh cho là anh không đồng ý, đang khổ sở nghĩ xem có nên về kí túc xá không thì tai thỏ lại bị người ta nắm lấy.

Giọng nói của cậu vang lên trên đỉnh đầu: “Đi thôi.”

Tuệ Hạnh lại cười hớn hở: “Cảm ơn học trưởng!”

Thẩm Tư Lam nhìn gương mặt em bé đáng yêu non nớt của cô trong bóng đêm, đột nhiên cảm giác lửa giận trong lòng nháy mắt tắt lụi.

Đm nó.

Cậu thầm mắng một tiếng.

——

Bên này sau khi Tuệ Hạnh và Thẩm Tư Lam đi được vài phút, Chử Dạng mới tức hổn hển tìm Từ Nam Diệp tính sổ.

“Anh làm gì cứ nắm mãi thế? Anh thế này khiến em giải thích với bọn họ thế nào?”

Giọng Từ Nam Diệp lãnh đạm: “Không phải em vừa giải thích xong rồi sao?”

“Mỗi lần đều lừa gạt học muội, em không đành lòng.” Chử Dạng thở dài: “Vừa rồi anh buông tay luôn thì không có chuyện gì rồi.”

Từ Nam Diệp nhìn cô: “Nếu em sợ bị người ta biết sao còn hẹn anh đến trường?”

Chử Dạng há to miệng, nói không nên lời.

Cô cảm thấy hai người ở nhà không có ý nghĩa, muốn cùng anh hẹn hò, vừa vặn có lý do cho nên hẹn anh đến.

Nhưng cô nói không nên lời.

Chử Dạng nhụt chí: “Em chỉ là không muốn bị người khác biết quan hệ của chúng ta.”

“Tại sao không muốn?”

Cô lại nói không ra lời.

“Trước đó bởi vì em cảm thấy giữa chúng ta không có tình cảm, cho nên không muốn nói cho người khác biết, hiện tại thì sao?” Từ Nam Diệp từng bước ép sát, đôi mắt híp lại: “Cảm thấy quan hệ của chúng ta không thể gặp người sao?”

Bọn họ là vợ chồng quang minh chính đại, đăng ký kết hôn ở cục dân chính, không có quan hệ gì có thể sáng tỏ hơn thế này.

“Giữa em và Sùng phu nhân có hiểu lầm, em chỉ muốn hỏi số điện thoại của chồng cô ta.” Đôi mắt ẩn dưới kính của Từ Nam Diệp trở nên âm trầm: “Em tình nguyện tìm cậu ta cũng không muốn nói với anh?”

Chử Dạng không nghĩ tới anh lại đột nhiên nghiêm túc.

Dường như từ lúc bắt đầu, anh đã bất mãn vì cô giấu diếm đủ kiểu, nhưng từ đầu đến cuối không nói đến nửa chữ.

Đến bây giờ có thể là cô quá đáng, cuối cùng khiến người đàn ông trước mắt này tức giận.

Chử Dạng rất không muốn nói ra nguyên nhân thật sự.

Nhưng cô quả thực không muốn khiến Từ Nam Diệp vì chuyện này mà không vui.

Có lẽ cô cảm thấy những cái này căn bản không có gì, nhưng Từ Nam Diệp lại bởi vì hành động của cô gây tổn thương.

Không có người đàn ông nào muốn bị “Kim ốc tàng kiều” .

Cô cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra nguyên nhân.

“Em cảm thấy, giữa chúng ta chênh lệch quá lớn.” Chử Dạng xoắn ngón tay, ngữ khí co quắp: “Nên nói như thế nào nhỉ, chính là cảm thấy em không xứng, cho tới bây giờ em vẫn cảm thấy chuyện anh thích em có chút quá không thực tế.”

Cô nói xong những lời này đã cảm thấy có chút mất mặt.

Kỳ thật ngay khi Từ Nam Diệp thổ lộ tâm ý với cô, cô đã không thể xác định, lại già mồm nhăn nhó đủ kiểu, nguyên nhân cực kỳ đơn giản.

Cô có xứng không?

Cô có xứng đáng được một người đàn ông như vậy ưu ái không?

Chử Dạng kiêu ngạo hai mươi năm, lần duy nhất tự ti là trước mặt Từ Nam Diệp.

Tính tình cô không tốt, lúc nào cũng thích làm một số chuyện cố tình gây sự, lúc nóng giận lời nói làm tổn thương người khác nào cũng nói được.

Từ Nam Diệp hoàn toàn tương phản với cô.

Anh ưu tú, dịu dàng, quan tâm, cô tìm không ra một khuyết điểm nào.

Cố tình tính cách cô lại không chịu nhận thua, không muốn thẳng thắn với anh những tâm tư thiếu nữ này.

“Sư huynh, anh quá tốt.” Chử Dạng chột dạ nhìn anh: “Em sợ sẽ có một ngày anh không chịu được tính xấu của em.”

Đôi mắt Từ Nam Diệp ảm đạm, bỗng nhiên thở dài.

Giọng nói của anh có chút bất đắc dĩ: “Là anh không tốt.”

Chử Dạng vội vàng lắc đầu: “Sao anh lại không tốt được?”

“Anh không hoàn mỹ như em tưởng tượng, nếu như em không tin.” Từ Nam Diệp nghiêng người, thì thầm với cô: “Em đoán bây giờ anh muốn làm gì?”

“Anh muốn làm gì?”

Từ Nam Diệp dắt tay cô, đưa cô rời khỏi quảng trường tấp nập.

Ánh đèn càng lúc càng tối, đường cũng càng ngày càng hẹp.

Trước kia nghe nói mỗi trường đại học đều sẽ có một nơi gọi là“X tình yêu”, có thể là sườn núi tình yêu, hồ tình yêu, hoặc con đường tình yêu.

Tên như ý nghĩa, là nơi mấy cặp đôi thường xuyên ẩn hiện.

Từ Nam Diệp tốt nghiệp nhiều năm như vậy, bây giờ dựa theo ký ức, mà thuận lợi tìm được sườn núi tình yêu.

Chử Dạng chưa từng đến đây, bởi vì cô không muốn ăn thức ăn cho chó.

Bây giờ cuối cùng cũng đến, lại còn lấy thân phận nhân vật chính mà đến.

Giọng nói trầm thấp của Từ Nam Diệp trong bóng đêm có vẻ mê người: “Trước kia thấy bạn cùng phòng đưa bạn gái tới đây hẹn hò, trong lòng đã có chút ao ước.”

Chử Dạng nuốt một ngụm nước bọt, thuận theo anh hỏi: “Nhưng nơi này tối như bưng, có thể làm cái gì đây?”

Ngữ khí anh lười biếng: “Cái gì cũng có thể làm.”

Chương trước | Chương sau

One thought on “Rung động – Chương 69

Leave a comment