Rung động – Chương 61

Chương 61: Thủ đoạn

Edit: Ngải

(Sáo lộ – 套路: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu “đẹp trai không bằng chai mặt” :v )

Tin nhắn này mặc dù ngắn gọn, nhưng không mất tinh luyện, lại cung cấp lượng tin tức cực lớn.

Có thể nói là ngữ văn viết tắt câu luyện tới cảnh giới tối cao.

Vừa cho thấy chính cung thân phận của mình, lại gièm pha đối thủ, thậm chí lộ ra xu hướng tình dục bí mật của chồng cô.

Nếu như tin nhắn này không phải là gửi cho chồng Chử Dạng thì cô muốn đưa tin nhắn này lên bách khoa toàn thư “Tư thế chính xác của chính cung uy hiếp tiểu tam”.

“Sư huynh.” Chử Dạng ngữ khí nghiêm túc: “Có phải anh cảm thấy tìm đàn ông thì không coi là vượt quá giới hạn không?”

Huyệt thái dương của Từ Nam Diệp giật thình thịch, nháy mắt đã hiểu ý cô.

Anh há miệng, vừa muốn giải thích lại bị cô đánh đòn phủ đầu.

Chử Dạng đưa tay ngăn anh: “Có phải anh định nói không biết số này? Gửi nhầm?”

“. . .”

Chử Dạng cười lạnh: “Anh cho rằng dùng lý do ngu xuẩn loại này là có thể lừa gạt được em sao?”

Từ Nam Diệp cảm thấy có một ngụm máu ngăn nghẹn ở ngực không phun ra được, suýt chút tắc nghẽn cơ tim.

Anh cầm lấy điện thoại của mình, trực tiếp gọi lại số điện thoại xa lạ kia.

Chử Dạng bị hành động của anh làm cho kinh ngạc đến ngây người: “Anh muốn làm gì? Em sẽ không cầu tình giúp anh đâu, em đứng về phía chính nghĩa.”

Tiếng tút tút trong điện thoại vang thật dài, cuối cùng mới truyền đến giọng nói công thức hoá “Không người nghe” .

Từ Nam Diệp nhíu mày, lại gọi lại mấy lần.

Vẫn không ai nghe.

Chử Dạng lầm bầm: “Chính cung này ngay cả điện thoại của tiểu tam cũng không có can đảm nghe?”

Từ Nam Diệp liếc cô: “Em nói điện thoại của ai?”

Chử Dạng há to miệng, sờ mũi một cái: “Được rồi, vừa đùa giỡn với anh thôi, em biết anh không thích đàn ông.”

Nếu cô có thể dễ dàng như vậy đã tin Từ Nam Diệp vượt quá giới hạn, lại còn tìm một người đàn ông có gia đình, trừ phi đầu óc cô bị cửa kẹp.

Chử Dạng không thèm để ý chút nào, từ trên bàn nhảy xuống, vỗ vỗ mép váy dự định về phòng bao hội hợp với bạn cùng phòng.

Từ Nam Diệp như nghẹn ở cổ họng, vừa không biết tin nhắn này là ai gửi tới, cũng không biết rốt cuộc là ai tiết lộ số điện thoại cá nhân của mình ra ngoài mới đưa đến một hồi ô long này, hai câu hỏi lờn vờn trong đầu anh khiến sắc mặt anh lúc về phòng không được tốt.

Thư Mạt và Tống Lâm Ấu không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết ngoại trừ hai người bọn họ, ba người kia lần lượt ra ngoài một khoảng thời gian, sau đó Trần Tiểu không biết xảy ra chuyện gì, nhắn một câu “Tớ đi trước” trong nhóm chat phòng ký túc xá, sau đó ngay cả túi xách để ở ghế cũng không quay lại lấy đã biến mất.

Bây giờ Từ sư huynh và Chử Dạng cùng nhau trở về.

Chử Dạng nhìn không có việc gì, ngược lại Từ sư huynh rất rõ ràng đang không vui.

Thư Mạt và Tống Lâm Ấu liếc nhau, trong chốc lát hai người sóng điện não ghép đôi thành công, các loại tình tiết cẩu huyết thay nhau trình diễn trong đầu.

Thật vất vả nhịn đến đúng giờ cơm trưa, Từ Nam Diệp lại đi ra ngoài.

Lúc này Chử Dạng không để ý đến anh, biết anh nhất định còn đang suy nghĩ chuyện tin nhắn, hào phóng để anh ra ngoài, mình cầm lấy đũa chuẩn bị miễn cưỡng ăn chút gì đó.

Đồ ăn trong bụng cô vẫn chưa tiêu hóa hết, cho nên những đồ ăn này chỉ có thể chọn món thích ăn nhất.

Chử Dạng nhất thời lâm vào lựa chọn.

Thư Mạt lại gần hỏi cô: “Sư huynh làm sao thế? Hai người mới cãi nhau à? Sao nhìn anh ấy có vẻ không vui?”

“Không có.” Chử Dạng cắn đũa, tiếng nói chuyện có chút mơ hồ không rõ: “Ừm, gặp chút chuyện hiểu lầm, tâm tình của anh ấy không tốt lắm.”

Đàn ông bình thường còn không thể chấp nhận được chuyện mình bị hiểu lầm thành tiểu tam, huống chi là kiểu người lòng tự trọng cao hơn trời như Từ Nam Diệp.

Thư Mạt chấn kinh: “Vậy cậu còn có tâm tình ở chỗ này ăn cơm?”

Chử Dạng mờ mịt: “Không thì tớ phải làm sao?”

Thư Mạt chậc chậc hai tiếng, giành lại đôi đũa trong tay cô, chỉ vào cửa phòng bao: “Đi, đi an ủi Từ sư huynh đi.”

Loại chuyện này cô an ủi kiểu gì?

Nhưng bất đắc dĩ Thư Mạt và Tống Lâm Ấu thống nhất một mặt trận, quyết tâm muốn đuổi cô đi, cô cũng chỉ đành than thở lại đi ra ngoài tìm Từ Nam Diệp.

Giờ này người đến dùng cơm nhiều lên, cô không đi về phía cửa nhà hàng mà quay người đi đến gian phòng Từ Nam Diệp vừa mở.

Quả nhiên, anh ở bên trong gọi điện thoại.

Chử Dạng thấy anh không phát hiện ra mình, cho rằng có thể là anh nói chuyện công việc quá chuyên chú, liền nhấc chân lặng lẽ vào phòng, đóng cửa lại ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ anh nói chuyện điện thoại xong.

Từ Nam Diệp đưa lưng về phía cửa, bóng lưng thẳng tắp, so với dáng vẻ lười biếng thả lỏng lúc nãy, hiển nhiên như hai người khác biệt.

“Cậu tra cho tôi số điện thoại này, lát nữa tôi gửi đến máy cậu.”

Vương bí thư đầu bên kia điện thoại ứng: “Dạ vâng, có kết quả tôi sẽ gửi cho ngài, ngài còn gì phân phó không ạ?”

Từ Nam Diệp mặc một lát, trầm giọng nói: “Giúp tôi đổi số điện thoại cá nhân.”

Bí thứ Vương cảm thấy có chút kỳ quái: “Sao thế ạ? Số này không dùng được sao?”

“Không phải, nhiều tin nhắn quấy rối.”

“À.” Bí thư Vương không nghĩ tới là nguyên nhân này, nhưng lại cảm thấy không cần thiết: “Ngài có thể tải app lọc tin nhắn rác, hoặc là cài đặt từ chối nhận tin nhắn lạ.” 

Từ Nam Diệp nghe, nhưng không đáp ứng: “Đổi.”

Bí thư Vương nói bất lợi cho anh nghe: “Đổi số khả năng hơi phiền toái, cũng không có cách nào ngay lập tức thông báo với những người khác, ngài khẳng định muốn đổi sao?”

“Đổi đi, số điện thoại di động mới chỉ cần nói cho mấy người quan trọng là được, khác không cần thông báo.” Từ Nam Diệp nói xong lại thêm câu” “Số điện thoại này nhanh chóng xóa bỏ, tốt nhất là ngay bây giờ cậu đến phòng kinh doanh đi.”

“Vâng, vậy ngài còn có chuyện khác sao?” Bí thư Vương cũng không chờ anh mở miệng, đã tự mình hỏi trước: “Đúng rồi, bộ âu phục cho buổi tuyên bố tuần sau, bây giờ tôi sẽ liên hệ với cửa hàng thủ công để bọn họ nhanh chóng làm mấy bộ nhé ạ?”

Ngữ khí của Từ Nam Diệp thoáng hòa hoãn chút: “Không cần, mang từ nhà đi cũng được.”

Bí thư Vương lại hoang mang: “Thế nhưng trước đó không phải ngài tạm thời dọn ra ngoài rồi sao ạ? Tôi tùy tiện đến sẽ không quấy nhiễu phu nhân chứ?”

“Không đâu, ngày mai tôi chuyển về, cậu nhân tiện đi cùng tôi.”

“Sao ngài lại muốn chuyển về?” Bí thư Vương thực sự không theo kịp não mạch của cấp trên: “Vậy những đồ ngài mang đi có cần tôi cho người mang về không?”

Từ Nam Diệp giương môi, một tay cắm vào trong túi, ngữ khí bình thản.

“Đồ mang đi chỉ là vài thứ râu ria, tôi vốn cũng không định ở ngoài lâu.”

Bí thư Vương đầu bên kia không còn lời nào để nói, đang muốn nói hẹn gặp lại với cấp trên để nhanh chóng đến phòng kinh doanh thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

Là phu nhân.

A, hóa ra bọn họ làm hòa rồi.

Khó trách tiên sinh muốn chuyển về.

Nhưng một giây sau suy đoán này của anh lại bị giọng nói thịnh nộ của phu nhân chôn vùi.

“Lão biến thái! ! ! ! Con mẹ nó anh lại chơi chơi lạt mềm buộc chặt! ! ! Anh không phải người! ! !”

Từ Nam Diệp nói chuyện trước nay nhẹ nhàng, cho dù tức giận, giọng nói cũng chỉ càng thêm trầm thấp.

Bí thứ Vương quen với âm lượng của Từ Nam Diệp, bây giờ một tiếng rống này, kém chút đâm thủng màng nhĩ của anh.

Anh trực giác không tốt, ngay cả hẹn gặp lại cũng không cần nói, vội vàng cúp điện thoại.

Bên này Từ Nam Diệp cũng giật nảy mình, quay người nhìn về phía Chử Dạng.

Mặt Chử Dạng đỏ lên, lại chuyển thành màu trắng, ngay sau đó lại bắt đầu biến thành màu tím, sắc thái lộng lẫy, đặc sắc dị thường.

Mệt cô còn tưởng rằng, Từ Nam Diệp thật sự muốn dọn ra ngoài.

Sau khi anh chuyển ra ngoài, cô còn ngồi trên ghế sa lon cảm hoài thương thu rất lâu, còn cảm thấy khổ sở, còn chửi mình già mồm.

Chử Dạng còn cảm thấy, Từ Nam Diệp không có chút nào lưu luyến với cái nhà này, cũng không có chút nào lưu luyến với cô.

Cho nên lúc chuyển đi, anh cái gì cũng không mang đi, khiến cô cảm thấy chỉ có mình cô coi gian phòng kia là nhà.

Tất cả đều là mưu hèn kế bẩn!

Anh nào có không coi đó là nhà, anh căn bản con mẹ nó không có ý định ở bên ngoài lâu, đương nhiên không cần mang nhiều đồ đi!

Lão biến thái này ngay từ đầu đã biết sớm muộn gì cũng sẽ chuyển về, chơi tâm lý chiến với cô!

Chử Dạng biết mình đối mặt với Từ Nam Diệp không có phần thắng nào, nhưng cô không nghĩ tới ngay cả chiến tranh lạnh cũng không phải đối thủ của người đàn ông này.

Nhìn sắc mặt cô thành màu gan heo, Từ Nam Diệp cũng biết cô thật sự tức giận.

Anh thở dài, đi về phía, muốn xoa đầu của cô.

Chử Dạng ngoẹo đầu, quả quyết tránh tiếp xúc.

“Lão biến thái!” Chử Dạng ngửa đầu trừng anh: “Anh xong đời rồi!”

Nói xong cô đoạt lấy điện thoại trong tay Từ Nam Diệp, ngay lúc anh còn chưa kịp phản ứng, tìm được tin nhắn anh còn chưa kịp xóa bỏ.

Từ Nam Diệp muốn gửi số điện thoại của bí thư Vương nên tạm thời tin nhắn này vẫn còn được lưu lại.

Cô cười lạnh hai tiếng, nhấn vào khung trả lời.

Dùng tốc độ tay tuyệt thế vượt qua tốc độ bình quân của sinh viên cả nước liên tiếp vèo vèo gửi ba tin nhắn trả lời cho số kia.

Gửi xong, Chử Dạng trả di động cho Từ Nam Diệp.

Từ Nam Diệp nhìn ba tin nhắn trả lời, trong lúc nhất thời không phản bác được.

【 Tôi không muốn tiền của cô, bởi vì tôi yêu anh ấy 】

【 Cho dù anh ấy đã kết hôn tôi cũng không quan tâm 】

【 Chỉ cần anh ấy nguyện ý ở bên cạnh tôi, tôi không quan tâm có danh phận hay không 】

“. . .”

Chử Dạng cười lạnh: “Anh chờ bị người ta tới cửa đánh ghen đi.”

Từ Nam Diệp thở dài: “Nguôi giận rồi sao?”

Chử Dạng lui lại hai bước: “Phản ứng này của anh là sao? Số điện thoại này của anh có thể xóa, nhưng nếu như bên kia bị chọc giận, rất có thể sẽ tìm rất nhiều người gọi điện thoại quấy rầy anh.”

“Không sao.” Từ Nam Diệp cười cười: “Chỉ cần em có thể nguôi giận, anh không quan tâm.”

Chử Dạng bĩu môi: “Lão biến thái, thế này anh cũng không tức giận?”

Giọng nói Từ Nam Diệp mềm mại: “Anh không tức giận, vốn là anh đuối lý, chỉ cần em vui vẻ, lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa cũng được.”

Lửa giận của Chử Dạng nháy mắt tiêu hơn phân nửa.

Cô cảm thấy mặc dù lão biến thái không phải người, nhưng đối với cô thật sự rất tốt, ngay cả hành vi bốc đồng của cô cũng có thể tha thứ.

Chử Dạng đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu của Từ Nam Diệp mà không biết rằng Từ Nam Diệp đã sớm dự định đổi số.

Dựa theo hiệu suất làm việc của bí thư Vương, có lẽ giờ này đã bị xóa số.

——

Bên này Bùi Tư Vi thừa dịp Sùng Chính Nhã đi ngủ vụng trộm xem điện thoại của hắn tìm được lịch sử trò chuyện gần đây.

Yên lặng ghi lại số điện thoại của tình địch, sau khi gõ vô số bản nháp, cuối cùng gửi đi tin nhắn cô cho rằng ngắn gọn nhất, tinh luyện nhất, hài lòng nhất qua.

Bên kia chưa trả lời, trực tiếp gọi điện thoại tới.

Thật là tiểu tam phách lối.

Bùi Tư Vi nhìn điện thoại không ngừng nhấp nháy, trong lúc nhất thời không biết có nên nghe hay không.

Ngược lại Sùng Chính Nhã lại bị điện thoại trên tủ đầu giường rung không ngừng đánh thức, che mắt, ngữ khí bực bội: “Một là nghe! Không thì cúp!”

Bùi Tư Vi sợ hắn biết chuyện mình vụng trộm xem điện thoại của hắn nên vội vàng cúp điện thoại.

Cô đợi lần sau tiểu tam gọi tới sẽ giằng co với ả.

Kết quả điện thoại không tới, ngược lại là ba tin nhắn cực kỳ phách lối.

Bùi Tư Vi chấn kinh, cô gặp gỡ trúng con tiểu tam cần chân ái, ngay cả tiền tài cũng không đả động được.

Loại tiểu tam ngay cả tiền cũng không để ý kiểu này là khó đối phó nhất.

Cô cứ như vậy cầm di động suy nghĩ viển vông, đợi đến khi người giúp việc tới gọi xuống ăn cơm trưa cũng chưa hồi phục lại.

Sùng Chính Nhã đã thay áo ngủ, lại khôi phục bộ dáng nhị thế tổ bất cần đời trong mắt người khác, nhìn qua tâm tình có vẻ không tệ chút nào.

Hắn đang ngồi đối diện cô ăn cơm trưa, thấy cô sắc mặt tái nhợt, tay cầm di động còn hơi run rẩy, không khỏi cảm thấy kỳ quái.

“Cô làm sao thế? Nhìn chằm chằm điện thoại, cơm cũng không ăn.”

Bùi Tư Vi nghĩ thật lâu, quyết định trực tiếp nghe ngóng từ hắn.

“Bạn gái gần đây của anh, hình như rất thích anh.”

Sùng Chính Nhã bỗng nhiên nghĩ đến gương mặt khiến người buồn nôn của Trần Tiểu, sắc mặt tái xanh: “Thích cái rắm, con khốn coi tôi là máy rút tiền.”

Bùi Tư Vi lại cẩn thận từng li từng tí hỏi hắn: “Vậy anh thích cô ta không?”

Sùng Chính Nhã bỗng dưng giương cao giọng nói: “Tôi thích cô ta? Tôi bị điên chắc.”

Bùi Tư Vi cắn môi, giọng nói nhỏ hơn ban nãy vài phần: “Vậy anh nói cho tôi, cô ta là ai được không?”

“Nói cho cô làm gì?” Sùng Chính Nhã nhíu mày, lại cúi đầu ăn cơm: “Cô tìm nhiều bạn trai như vậy không phải tôi cũng chưa từng hỏi sao?”

Bùi Tư Vi ngữ khí bỗng nhiên bi thương: “Anh đang bảo vệ cô ta, đúng không? Thật ra anh thích cô ta, chỉ là trong lòng anh không nguyện ý thừa nhận thôi.”

Sùng Chính Nhã không hiểu nổi: “Cô nói cái quái gì thế? Xem nhiều phim truyền hình quá đúng không?”

Bùi Tư Vi ngửa đầu nhìn hắn, ngữ khí kiên định: “Nếu như về sau anh vì người phụ nữ kia mà muốn ly hôn với tôi, cha tôi và cha anh đều sẽ không đồng ý.”

“. . . Tôi nói muốn ly hôn bao giờ?” Sùng Chính Nhã chẹp một tiếng: “Cô muốn biết cô ta là ai thì thì tự đi là được, cô ta đang học ở Thanh Đại, không cần đến nói với tôi.”

Dù sao Bùi Tư Vi muốn tra người phụ nữ kia cũng quá đơn giản.

Trong lòng Bùi Tư Vi âm thầm ghi lại Thanh Đại.

Sùng Chính Nhã nói xong lại lười để ý cô vợ trên danh nghĩa này của mình, ăn no liền ném đũa ngồi vào ghế sa lon, vắt chân bắt chéo định gọi điện thoại quấy rối Từ bốn mắt để trả thù sáng hôm nay ảnh hưởng giấc ngủ của mình, còn để hắn nghe được giọng nói khiến người ta buồn nôn của Trần Tiểu.

Hắn thuần thục bấm một dãy số.

Đáp lại là giọng nữ máy móc lạnh băng.

“Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không tồn tại, xin mời kiểm tra lại.”

“? ? ?”

Sùng Chính Nhã nổi giận đùng đùng, đồng thời lại đầy bụng ủy khuất gọi điện thoại cho số điện thoại công việc của Từ Nam Diệp.

Nhờ có bí thư Vương nhắc nhở, số điện thoại còn chưa bị quấy rầy cũng đã được Từ Nam Diệp cài đặt từ chối cuộc gọi và tin nhắn lạ.

“Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi hiện đang bận, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”

Sùng Chính Nhã: “Từ Nam Diệp cậu không phải người!”

Chương trước | Chương sau

2 thoughts on “Rung động – Chương 61

  1. Hihi.
    Chờ mãi đã có chương mới, cảm ơn bạn rất nhiều…. ” bắn tim”

    Đọc truyện này đúng là anh Từ yêu Chử Dạng thật nhưng cũng hơi bực vì có cảm giác cái gì cũng nằm trong lòng bàn tay anh, kiểm soát đc hết mọi việc thì đến mình còn thấy máu dồn lên não nữa là Dạng Dạng nhà mình. Còn ít chương nữa hy vọng chị quay ngược được tình thế cho anh quỳ ván giặt đi.
    Chứ cứ như thế này đến hết thì thật khoonggggg cammmm longfggg huhu 😦

    Like

  2. Chớt anh Từ Nam Diệp rồi! Bây giờ đến “chính thê ” của Sùng chính Nhã cũng biết chuyện, lúc này bà ấy lại không cam tâm bỏ qua vì chắc là hiểu lầm ông Sùng Chính Nhã rất yêu mến tiểu tam…
    Về phần ông Sùng Chính Nhã bị block hết các cửa..đế có thể nói chuyện với Từ Nam Diệp chắc là cũng đang tức chớt..Hahaha..
    Cám ơn Ngải thật nhiều nha ❤ ❤ ❤ ❤

    Like

Leave a comment