Dật Nhĩ – Chương 125 – PN17

Chương 125: Lục Tử Tụ

Edit: Ngải

“Thân thể của chị gái cậu ta vẫn luôn không tốt, ba mẹ cậu ta cảm thấy là do đặt tên không tốt, bởi vì mùa thu là mùa điêu tàn, cho nên lấy cho cậu tên là Lục, ngụ ý là sức sống dạt dào.” 

Nhĩ Canh Lục có một chị gái thân thể không khoẻ.

Chị gái anh lớn lên ngoan ngoãn, rất được người lớn yêu thích, hầu như cứ nhắc đến chị gái anh thì sẽ là ‘Nhĩ Tri Thu ngoan ngoãn hiểu chuyện của nhà họ Nhĩ’, còn nhắc tới anh thì là, à, em gái của Nhĩ Tri Thu.

Giống như anh không xứng có được cái tên của mình.

Chỉ có anh biết, chỉ gái anh nhìn thì ốm yếu chứ thực ra là một baby kim cương.

Tính cách cực kỳ táo bạo, làm cái gì cũng không chịu thua, có người nói con gái sức yếu không đào được trứng chim trên cây, thế là chị ấy nhất định phải đu lên cây, cho dù đầu gối bị cành khô thô ráp mài đến trầy da chảy máu cũng vẫn cắn răng từng chút bò lên, sau đó vươn cái tay nhỏ lấy hai quả trứng chim xuống.

Cô đắc ý khoe với tụi con trai dưới tàng cây, kết quả vui quá hóa buồn, ngã xuống.

Trên đùi được lắp hai cái thạch cao dầy cộp.

Khi đó anh còn nhỏ, chỉ biết chạy theo gọi chị ơi, ba mẹ thương chị không dám dùng sức, còn anh thì được một trận nhớ đời.

Nhĩ Canh Lục ngồi trước giường bệnh của chị khóc lóc thảm thiết, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, chị anh là cái đồ không lương tâm, cứ như vậy nhìn anh ngây ngốc cười cười.

Ngày thường mọi người chiều chị thì thôi, sao rõ ràng lần này không liên quan gì đến anh mà anh vẫn bị mắng.

Bé trai duỗi cái tay béo ngắn tủn chỉ vào chị, vì sao ba mẹ không mắng chị!

Chị nhếch miệng cười đắc ý.

Bởi vì chị bị ốm.

Anh khi đó đơn thuần cứ tin như vậy, sau đó, anh cũng đi leo cây, ngã đến trầy hết tay chân.

Kết quả lại được một trận đòn hiểm.

Nhĩ Canh Lục trên tay quấn băng vải, gào to hơn nữa, chị lừa em!

Chị ôm bụng cười ha ha, sờ sờ tóc con nhím của anh, em trai ngốc, chị nói chị bị ốm không phải là ngã, là chị sinh ra đã có bệnh.

Anh đã nghe câu chuyện cậu bé chăn cừu rồi, anh cảm thấy chị gái chính là thằng nhóc chăn cừu đó, kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối.

Anh hừ một tiếng, em không tin.

Chị gái lớn hơn anh mấy tuổi, biểu tình phong phú hơn anh rất nhiều, khóe miệng chị vẫn cười vui vẻ, chỉ là trong ánh mắt lại không có sự vui vẻ khi nãy.

Chị lẩm bẩm, chị cũng không tin.

Sau này, anh lớn hơn một chút, ngoại trừ chị gái, bên cạnh lại có thêm một bạn nhỏ chơi cùng.

Người bạn nhỏ này của anh trông thật đáng yêu, trắng trắng trẻo trẻo, đôi mắt vừa to vừa sáng, mặc sơ mi với quần đùi ngồi ngoan ngoãn trên sô pha trong phòng khách nhà họ xem TV, nếu không phải mái tóc ngắn thì anh còn tưởng đó là một bé gái.

Đây là con trai của chú Tư con, Tư Dật, bằng tuổi con, phải ở chung hòa thuận với nhau đấy nhé.

Đứa bé tên Tư Dật nhảy từ sô pha xuống, giọng nói ngọt ngào, khác hẳn chất giọng oang oang của anh.

Chào cậu, tớ là Tư Dật.

Anh sửng sốt hồi lâu mới lắp bắp tự giới thiệu, tớ, tớ là Nhĩ Canh Lục.

Nhĩ Tri Thu cười đi tới véo véo mặt anh, sao mà lại đỏ mặt thế?

Nhĩ Canh Lục đẩy móng vuốt của chị ra, hung tợn trừng mắt nhìn cô một cái.

Người lớn vừa đi, bạn chơi cùng xinh đẹp này lại giống hệt chị anh, lộ rõ nguyên hình.

Tư Dật lười nhác nằm trên sô pha, hất cằm với anh, này, Nhĩ Canh Lục, nhà cậu có Ultraman không?

Nhĩ Canh Lục nhất thời không phản ứng kịp, ngốc nghếch gật đầu.

Tư Dật vừa lòng gật đầu, chúng ta chơi Ultraman đánh quái thú đi, tôi làm Ultraman, cậu làm quái thú.

Là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn!!!

Thật là bá đạo.

Từ đó về sau, cuộc sống của Nhĩ Canh Lục đã bị chị gái và Tư Dật, hai ma quỷ này khống chế.

Sau này anh có thêm rất nhiều bạn chơi cùng, tiểu đoàn thể của bọn họ có một bá vương, chính là Tư Dật.

Tư Dật tuổi nhỏ, lại là người đáng yêu nhất, rất được người lớn yêu thích, cầm kỳ thư họa không có cái nào không biết, hơn nữa mỗi lần thi cuối kỳ lại có thể lấy vị trí số một, quả thật là ‘con nhà người ta’ sống sờ sờ.

Tuy rằng cậu ta là người ưu tú nhất, nhưng thật ra cũng chính là người nghịch ngợm nhất trong nhóm này.

Thường xuyên mang theo bọn họ chạy loạn trên đường cái, còn đưa bọn họ đến đống đất sau công viên chơi Ultraman.

Mỗi lần một đống trẻ con theo cậu ta đi chơi về là người toàn bùn đất, bị người nhà dạy dỗ vài lần, nhưng lần sau vẫn tung ta tung tăng chạy theo Tư Dật.

Nhĩ Canh Lục nghĩ, chuyện này đại khái có hai nguyên nhân.

Đầu tiên, Tư Dật rất ưu tú, cho nên người lớn đều nói, con phải làm bạn với Tư Dật, nhìn theo người ta mà học tập.

Cái thứ hai chính là, Tư Dật cậu ta thật sự quá có mị lực.

Nhĩ Canh Lục có chút ngượng ngùng nói ra nguyên nhân thứ hai này, dù sao anh thích chơi cùng Tư Dật tuyệt đối không phải bởi vì người trong nhà bảo anh chơi cùng cậu ấy.

Anh thường xuyên cùng các bạn nhỏ hẹn nhau ra công viên gần nhà chơi, khi mặt trời lặn, đám bạn sẽ cười to, Nhĩ Canh Lục, chị mày lại gọi mày về ăn cơm kìa!

Nhĩ Canh Lục cảm thấy thật mất mặt.

Hôm nay, mấy đứa kia phải đi học lớp năng khiếu, anh là một thằng bé hoang dã nghịch ngợm, hơn nữa trong nhà lại có một chị gái ưu tú đến vậy rồi nên thuộc về kiểu được nuôi thả, Tư Dật thì thuộc về kiểu giải thưởng lấy đủ rồi, có đi học hay không cũng không sao cả.

Hai người ngồi trên xà kép nhỏ, nhìn hoàng hôn cách đó không xa đang yên lặng chìm dần xuống.

Sắc trời dần dần đỏ, khói bếp đang bay lên trên không trung.

Nhĩ Canh Lục!

Bỗng nhiên một tiếng rống giận vang phá chân trời đánh vỡ khung cảnh tĩnh lặng buổi chiều tà.

Tim Nhĩ Canh Lục nhảy dựng, vội vàng nhảy xuống chạy đi.

Tư Dật chớp chớp mắt, cậu đi đâu?

Nhĩ Canh Lục chỉ vào bóng người mơ hồ cách đó không xa, chị gái tớ tới bắt tớ về nhà ăn cơm, tớ phải chạy đây.

Tư Dật khó hiểu, sao cậu lại phải chạy?

Vừa thấy là biết ngay thằng nhóc này chưa nếm qua bạo lực gia đình.

Tớ mà không chạy thì chị ấy véo tai tớ.

Tư Dật cười, cũng từ xà đơn nhảy xuống.

Nếu cậu ngoan ngoãn đứng ở chỗ này thì sao chị ấy lại phải véo tai cậu.

Nhĩ Canh Lục nhất thời sửng sốt, trước nay anh chưa thử qua như vậy bao giờ.

Sau đó anh cũng không biết thế nào mà thật sự đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Tư Dật bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Nhĩ Canh Lục, hô to về phía chị gái anh, chị Tri Thu! Em giữ cậu ta lại giúp chị rồi!

Nhĩ Tri Thu thở phì phò một phen nắm lỗ tai Nhĩ Canh Lục, hận sắt không thành thép, em nhìn xem Tư Dật nghe lời thế nào, nhìn lại em xem!

Nhĩ Canh Lục khóc không ra nước mắt.

Chị gái và Tư Dật chính là khắc tinh đã được định sẵn trong số mệnh của anh.

Tối nay, trước khi đi ngủ, Nhị Canh lặng lẽ cầu nguyện với ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Hy vọng chị và Tư Dật cũng có thể gặp được khắc tinh của bọn họ.

Một năm đó, thời gian êm đềm trôi qua, tiểu phẩm xuân vãn khiến người chờ mong là vợ chồng mây trắng đất đen, khiến người bất đắc dĩ nhất là thảm họa băng giá đầu năm ở phía nam, khiến người lo lắng nhất là động đất ở Vấn Xuyên vào tháng 5, khiến người chờ mong nhất là Olympic Bắc Kinh tháng 8.

Một năm mà cả nước hết khóc lại cười, nước mắt và tiếng cười cùng nhau tụ lại thành năm 2008 khó quên nhất.

Nhĩ Canh Lục còn chưa đi học tiểu học không hiểu được những cái này, anh chỉ biết, năm đó, là năm anh quen với Tư Dật.

Từ đây, anh phải sống dưới bóng ma của chị gái và Tư Dật.

Tết Nguyên Tiêu năm đó, anh nghe được một câu đố đèn.

Cái gì, nhìn không thấy, sờ không được, không giữ được, không thiếu được.

Anh đoán mãi không ra.

Thời gian vật đổi sao dời, bãi bể hóa nương dâu cũng chỉ trong nháy mắt, ngoại trừ mặt trời mỗi ngày mọc rồi lại lặn thì dường như, tất cả mọi người, mọi vật đều đã xảy ra biến hóa.

Năm chị tốt nghiệp đại học, chị uống đến say mèm về nhà, ghé vào sô pha, hai mắt bị nước mắt tẩm ướt.

Đây là lần đầu tiên anh thấy chị khóc, khóc như một cô gái.

Anh một bên ghét bỏ chị, một bên đỡ chị nằm xuống, rót cho chị một cốc nước.

Chị nâng tay che lại đôi mắt nhưng cũng không ngăn được nước mắt chảy xuống theo gương mặt.

Cả người say mềm mà trong miệng vẫn nhắc mãi một cái tên.

Chị thích anh ấy đến vậy, sao có thể chậm trễ anh ấy.

Lúc này anh mới phát hiện, chị đã 21 tuổi mà một người bạn trai cũng không có. Mỗi lần anh hỏi, chị toàn tùy tiện lăn lộn cho qua, nữ hán tử như chị cần gì bạn trai!

Chị không phải là nữ hán tử, chị chỉ là một cô gái nhỏ sinh bệnh mà thôi.

Chị thay quần áo bệnh nhân, từ nay về sau, chỗ của chị, từ căn phòng dán đầy poster SLAMDUNK và thủy thủ mặt trăng biến thành phòng bệnh trắng toát.

Nhĩ Tri Thu cái đồ đại lừa đảo, khi còn nhỏ không biết đã lừa gạt anh bao nhiêu lần.

Chỉ riêng chuyện sinh bệnh này chị lại không nói dối.

Nhưng anh lại tình nguyện lừa chính mình, hy vọng đó chỉ là lời nói dối.

Chị là một người lạc quan nên có rất nhiều bạn tốt, khi chị nằm viện, trước trước sau sau có không ít bạn tới thăm.

Chị lúc nào cũng cười nghênh đón bạn bè đến, cũng cười tạm biệt các bạn rời đi.

Nhưng có một người đàn ông thì khác.

Người nọ rất đẹp trai, cũng rất văn nhã, anh ta ngồi ở mép giường, cảm xúc trong mắt rất phức tạp.

Người đàn ông kia nói, thật ra ngày tốt nghiệp hôm đó, lời tỏ tình của anh với em là nghiêm túc, em giả vờ không nghe thấy là anh biết mình bị từ chối.

Anh ta ngồi không bao lâu đã đi rồi, để lại chị gái anh cười rồi lại khóc.

Chị nói, về sau đi chùa miếu cầu phúc, có một nguyện vọng nhất định phải cầu là chúc chính mình có một thân thể khỏe mạnh.

Năm mười lăm tuổi, chị gái anh đã gặp được khắc tinh.

Tư Dật cũng gặp khắc tinh của mình.

Lúc đó Tư Dật không còn là thiếu niên trung nhị buộc áo đồng phục bên hông, dùng khoai tây chiên làm thành điếu thuốc nữa.

Khắc tinh lớn lên rất xinh đẹp, tính cách ôn nhu, nhưng anh biết, vị tiểu thư khắc tinh này, thật ra còn xấu xa hơn Tư Dật.

Nếu không, đáy mắt cất giấu ngôi sao nhỏ của Tư Dật sẽ không bởi vì nhìn thấy cô mà nở rộ ra ánh sáng bắt mắt.

Anh nghĩ, chính mình cứ giống như chị, một mình thì tốt rồi.

Biết đâu, trời cao sẽ chiếu cố đến anh.

Anh lén lút đứng ở ngoài cửa gian phòng học.

Cô gái bên cạnh có mùi hương trái cây nhàn nhạt trên người, anh quay đầu, rớt vào trong đôi mắt cô.

Ông trời, ông thật là khiến tôi vừa yêu vừa hận mà.

Trong phòng học nhạc, anh khụ một tiếng, hỏi cô đã nghe qua 《Green Sleeves 》 chưa.

Nhĩ Canh Lục làm bộ làm tịch trước piano, bắt chước những nghệ sĩ dương cầm nhắm hai mắt dường như đang say mê trong khúc nhạc.

Bởi vì lúc nào cũng như hình với bóng với Tư Dật, cho nên chính anh cũng không biết, kỳ thật anh lớn lên rất đẹp trai.

Mày kiếm mắt sáng, sang sảng như ánh mặt trời, dáng vẻ mặc đồng phục ngồi trước dương cầm có bao nhiêu tốt đẹp.

Anh cũng không biết, lúc anh cười rộ lên, hơi lộ ra răng nanh và má lúm đồng tiền nhỏ bên má có bao nhiêu đáng yêu.

Nhưng Du Tử Tụ biết.

Khi tất cả mọi người đang kinh ngạc cảm thán, một sự kiện thần kỳ khi mà Nhị Canh này chỉ dựa vào một khúc dương cầm đã theo đuổi được đàn em thì chỉ có Du Tử Tụ biết, chuyện này rất bình thường.

Sau này, cho dù Nhĩ Canh Lục nhiều lần nói chia tay nhưng cô vẫn kiên định cự tuyệt.

Không có nguyên nhân gì cả, chẳng qua là ngày đó ánh mặt trời rực rỡ, dáng vẻ anh mặc đồng phục, ngồi trước dương cầm nở nụ cười với cô quá khiến cô khó quên.

Sinh bệnh thì sao.

Cô không sợ, anh càng không cần phải sợ.

Anh là màu xanh dạt dào của mùa xuân, anh sẽ khỏe lại.

Quốc vương cuối cùng không chờ được cô gái mặc váy xanh, nhưng cô gái của Nhĩ Canh Lục, vẫn mặc váy xanh ở trên phiến thảo nguyên rộng lớn vô ngần, mỉm cười chờ anh.

***

Sau khi bọn họ kết hôn một năm hai tháng, trong nhà có thêm thành viên.

Du Tử Tụ dựa vào gối đầu, chồng cô giúp cô lau đi mồ hôi giữa trán.

Cô nhẹ giọng hỏi anh, anh đã nghĩ ra tên chưa?

Chồng cười ôn nhu, gọi Tri Hạ, được không?

Chồng cô suýt nữa đã được đặt cái tên này, nếu chị chồng lấy tên này thì không chừng lúc này vẫn còn có thể nắm tay cháu gái, dạy bé gọi bác.

Cô gật đầu, tên hay.

Về sau, con của bọn họ, nhất định cũng sẽ giống như chị Tri Thu, lương thiện, đáng yêu, lạc quan lại dũng cảm.

Cô cùng chồng mười ngón nắm chặt, lẩm bẩm lặp lại tên này.

Nhĩ Tri Hạ, Nhĩ Tri Hạ.

Chồng cô lắc đầu, gọi Du Tri Hạ đi.

Cô có chút kinh ngạc, con gái không cùng họ với anh à?

Chồng cô chỉ cười cười, lấy họ em, về sau lớn lên sẽ giống em.

Cha mẹ chồng đã sớm bàn xong, trong lúc cô vào phòng sinh, bọn họ đứng ở ngoài cửa, thương lượng để tiểu bảo bối cô mang thai mười tháng, cực khổ sinh ra theo họ mẹ, ngụ ý, tương lai bé trưởng thành sẽ giống như mẹ bé, xinh đẹp ôn nhu, khỏe mạnh bình an.

Cô cuối cùng không nhịn được, dựa vào bả vai chồng, nức nở khóc thành tiếng.

Người ngoài lúc nào cũng nói, cô gả cho một người đàn ông có khả năng có bệnh di truyền, sau này sinh con sẽ phải chịu nhiều cực khổ.

Chỉ có cô biết, người một nhà này có bao nhiêu dịu dàng, đáng yêu biết bao nhiêu.

“Ai da ai da, quấy rầy thời gian ngọt ngào của hai vợ chồng.”

Cửa phòng bệnh bỗng nhiên có một giọng nói hài hước.

Nhĩ Canh Lục nhanh chóng lau nước mắt, quay đầu lại trừng mắt một đám bóng đèn không hiểu phong tình.

Lục Gia cười hì hì giơ hoa trên tay: “Bọn tôi tới thăm đàn em, nhân tiện nhận con gái nuôi.”

Du Tử Tụ nín khóc mỉm cười: “Các anh chị nhiều người như vậy đều phải làm cha nuôi mẹ nuôi sao?”

Cố Dật Nhĩ lúc này nhàn nhạt mở miệng: “Sao, hai cục bột nhà chị có nhiều cha mẹ nuôi như vậy, đến lượt nhà em thì không được?”

Nhĩ Canh Lục ngạo kiều hừ một tiếng: “Vậy phải nhìn xem mấy người có thành ý không.”

“Đồng chí Nhị Canh, cậu đây là lấy con gái làm công cụ tống tiền!” Lục Gia bất mãn lên án.

“Vậy cậu mau bảo lớp trưởng sinh cho cậu một đứa, tôi bảo đảm cũng cho cậu một cái lì xì lớn, chỉ hơn chứ không kém.”

Lục Gia nghiêng đầu nhìn vợ: “Miểu Miểu, là thời điểm nên sinh rồi.”

“Sinh cái đầu nhà anh.”

“……” Vợ là nữ cường nhân không muốn sinh con, làm thế nào bây giờ.

Bỗng nhiên, di động trong túi Nhĩ Canh Lục rung lên.

【 Cố Dật Nhĩ chuyển cho bạn 88888 tệ】

【 Tư Dật chuyển cho bạn 88888 tệ  】

【 Phó Thanh Từ chuyển cho bạn 88888 tệ 】

Khóe miệng Nhĩ Canh Lục giật giật, nhìn ba tên thổ hào mặt không đổi sắc chuyển tiền cho anh.

Loại cảm giác bán con gái này thật sự rất mạnh mẽ.

*******

Huhu chương áp cuối rồi mà đọc còn rơi nước mắttt. Thật sự 😭😭

Chương trước | Chương sau

4 thoughts on “Dật Nhĩ – Chương 125 – PN17

Leave a comment