Dật Nhĩ – Chương 124 – PN16

Chương 124: Cái đuôi của sư tử

Edit: Ngải

Mộ Tử Sư dạy xong một khóa lớp 12 cuối cùng rồi xin từ chức.

Nếu là người đàn ông bình thường khác thì lúc này hẳn là đã sớm bị thúc giục kết hôn, thúc giục sinh con, thúc giục mua nhà dưỡng lão.

Cha mẹ anh đã sớm qua đời, thân thích mấy năm nay cũng không đi lại nên lỗ tai cũng được thanh tịnh, không ai để ý đến anh.

Mấy năm nay, một mình anh thực sự khá tốt.

Anh đeo trên lưng bọc hành lý, mở bản đồ thế giới, đôi mắt lướt qua năm lục địa, tìm được điểm dừng chân tiếp theo của mình.

Bắt nguồn từ hồ Itasca ở phía bắc Minnesota và chảy về phía nam vào Vịnh Mexico, vô số các ao hồ chi chít như sao trời tạo thành con sông Mississippi.

Anh đứng trên tảng đá nhô ra, nghe tiếng nước chảy ào ào, dù đang cõng hành lý nhưng trong lòng lại không hề có gánh nặng.

Có lẽ lữ khách không nên dừng bước chân, số mệnh của anh, đã được định sẵn là không ngừng lưu lạc.

Khi máy bay quay đầu anh mới ý thức được, đã rất lâu rồi anh không đặt chân về nơi xưa cũ.

Về tới chung cư, hộp thư chen đầy những lá thư, Mộ Tử Sư nhìn những thư tín có dấu của chính phủ, anh xem qua rồi tùy ý vứt sang một bên.

Cho đến khi anh nhìn thấy hai cái tên quen thuộc.

Hóa ra thời gian lại trôi nhanh như vậy, học sinh của anh, cũng đã đến tuổi kết hôn.

Khóa học sinh năm đó, là khiến anh ấn tượng sâu nhất.

Từ đó về sau, anh không hề gặp được hai Trạng Nguyên mỗi ngày vì thứ tự ồn ào đến trời đất u ám, không gặp được một nhóm học sinh ưu tú thông tuệ, khi tụ tập bên nhau lại ấu trĩ khiến người ta dở khóc dở cười.

Cũng không còn gặp được người có thể khiến anh khó quên.

Mỗi lần tiễn một khóa học sinh, mỗi khi nhận được một phần lễ vật đến từ bọn họ là từ tận đáy lòng anh cảm thấy không xứng với học trò của mình.

Anh không phải là một người thầy tốt.

Cho dù anh có thể dạy ra Trạng Nguyên đại học, cho dù anh có thể tôn trọng mỗi một sở thích của học trò, nhưng những cái này vẫn như cũ không thể đền bù sai lầm lúc trước của anh.

Con người khi ở vào thời điểm cực độ hoài nghi thì thường theo bản năng đẩy sai lầm đến trên người người khác.

Nếu cha mẹ anh không xảy ra chuyện ngoài ý muốn……

Nếu anh không ra đi không từ giã với Chử Úy……

Cho dù anh biết rõ những chuyện này là không có khả năng, nhưng trong lòng vẫn sẽ ôm ảo tưởng ở trong mộng thực hiện tất cả mọi chuyện.

Lúc cha mẹ anh vừa qua đời, anh làm tang sự xong, quay về trường học cả ngày chỉ biết trốn trong ký túc xá mượn rượu tiêu sầu.

Rượu càng uống càng nhiều, sầu càng ngày càng sâu.

Khi còn nhỏ, cha mẹ lải nhải là một loại tra tấn, anh cũng từng hận cha mẹ quá ích kỷ và bá đạo.

Nhưng con người đều là khi mất đi rồi mới hiểu được quý trọng.

Anh ôm bình rượu, nhắm mắt lại, phảng phất như thấy được hình bóng của cha mẹ.

Nghiêm túc, cứng nhắc, không bao giờ hiểu cho suy nghĩ của anh, rồi lại thân thiết, hiền từ, dành cho anh tất cả những gì họ có mà không hề giữ lại.

Anh yêu bọn họ như vậy, nhưng lại đến tận khi cha mẹ rời đi rồi mới nhận ra.

Người thừa kế di sản của cha mẹ, người thụ hưởng bảo hiểm…chính là anh.

Số tiền này giống như một cây châm cuối cùng phá nát nội tâm anh, khiến nó máu tươi đầm đìa, mỗi khi đêm khuya mộng về, ngực trái đau đớn làm anh không có cách nào yên giấc, áy náy và hối hận ăn mòn từng ngóc ngách trong thân thể.

Vì sao, khi cha mẹ còn sống lại không cùng nhau nói chuyện tâm sự?

Nếu số tiền này có thể đổi về tính mạng của cha mẹ thì anh nguyện ý nghèo khổ cả đời.

Khi Mộ Tử Sư học đại học từng tham gia một cuộc khảo sát, nếu bạn đánh đổi mạng sống của người thân để lấy một số tiền khổng lồ phù hợp với giá trị xã hội, 10 triệu, thậm chí 100 triệu, bạn có muốn không?

Các bạn xung quanh cà lơ phất phơ, nhìn như yêu tiền như mạng, mỗi ngày đều nghĩ phát tài với phất nhanh.

Nhưng tất cả đều chọn “Không muốn”.

Anh khi đó đang đứng ở giai đoạn ghét cha mẹ nhất cũng giống như bọn họ, chọn không muốn.

Cái loại đau đớn tê tâm liệt phế này, hóa ra thật sự có thể bức tử một người.

Anh không có sức lực nào mà đi phân tình cảm dư thừa cho Chử Úy.

Nhưng anh thích cô đến như vậy, thích đến mức thậm chí nói không nên lời hai chữ chia tay.

Thích đến mức cho dù cô chạy đến ký túc xá của anh, hung hăng cho anh vài cái tát khiến cả tòa nhà đều vây xem thì anh vẫn muốn gắt gao ôm chặt lấy cô, nói với cô một câu thực xin lỗi.

Anh lặng lẽ rời đi.

Để cho cô hận đi, hận, rất nhanh sẽ không còn thích.

Mộ Tử Sư biết mình cô phụ Chử Úy, cho nên khi trở lại thành phố Thanh Hà, anh không định lại tiến vào một đoạn tình cảm mới.

Có lẽ mọi chuyện trên thế gian này đều không như mong muốn, điều anh muốn chưa bao giờ sẽ đến, thứ anh không mong mỏi lại từng bước từng bước xông vào sinh mệnh của anh.

Cô gái hai mắt phiếm lệ nhìn anh.

Thầy, đừng nói với ba em, em không muốn để ba phải lo lắng.

Cô bị thương nặng như vậy sao có thể không thông báo cho người nhà.

Anh không nghe cô, gọi ba cô tới.

Ba cô có hình tượng của một người cha bình thường, khi nhìn thấy con gái bị thương thì tức giận mắng cô sao lại không cẩn thận như vậy, rồi giây tiếp theo lại đau lòng ngồi ở mép giường hỏi cô có sao không, có muốn uống canh gà không?

Mộ Tử Sư bỗng nhiên cảm thấy trái tim co rút đau đớn, trong lòng cười nhạo mình lại đi ghen ghét với học sinh.

Lúc anh gọt táo thì thuận đường hỏi thăm tình huống gia đình cô.

Cô gái nhỏ cũng không vì gia đình mình là gia đình đơn thân mà cảm thấy ngượng ngùng tự ti, cô lạc quan nói với anh, cô chỉ có một mình ba là người thân, cho nên muốn nỗ lực học hành, tranh thủ thi đậu một đại học tốt, chờ trưởng thành kiếm thật nhiều tiền để báo đáp ơn dưỡng dục của ba.

Đạo lý mà cô gái mười lăm tuổi đã hiểu nhưng anh hơn hai mươi tuổi, đến khi cha mẹ qua đời mới lĩnh ngộ được.

Thật châm chọc biết bao.

Cô gái lại hỏi anh, thầy thì sao?

Anh đưa cho cô quả táo đã gọt, ngữ khí ôn hòa, thầy không có ba mẹ.

Sự thật anh phải tốn thật nhiều năm mới chấp nhận được này lập tức khiến cô gái nhỏ mẫn cảm đỏ hốc mắt.

Em xin lỗi thầy.

Anh vừa định nói không có việc gì thì lại nghe thấy cô gái nhỏ cười nói, thầy có muốn uống canh gà không ạ? Em bảo ba em nấu cho thầy.

Mấy năm nay màn trời chiếu đất, anh đã quen với cơm trắng ven đường trộn với cát bụi, cũng đã sớm quên mất hương vị của canh gà nhà nấu có mùi vị thế nào.

Anh có thể cảm nhận được cô ỷ lại vào mình, thật ra sao lại không phải là anh ỷ lại cô, ỷ lại vào tia ấm áp anh cảm nhận được từ trên người cô.

Nếu nói anh là một tia nắng chiếu vào sinh mệnh của cô thì không bằng nói rằng, cô mới chính là mặt trời tỏa ra hơi ấm khiến anh lưu luyến vô cùng.

Trước nay không cảm thấy một người cô đơn là bởi vì trong lòng không có vướng bận.

Có vướng bận, là có thể cảm nhận được trong vũ trụ vô biên này, một mình một người sống ở trên đời là chuyện đáng buồn biết bao.

Cho dù phần cảm tình này…từ một khắc bắt đầu…đã là sai lầm.

Cô còn nhỏ, còn có thể từ phần tình yêu thầy trò này cảm nhận được một tia ngọt ngào.

Nhưng anh là người trưởng thành, anh không có cách nào thuyết phục chính mình tình cảm hoang đường như vậy là ngọt ngào.

Anh không thể lừa dối chính bản thân mình.

Vốn là muốn chờ đến khi cô tốt nghiệp mới bộc bạch tất cả, nào ngờ anh vẫn không nhịn xuống được.

Trên đời này, thứ khó che giấu nhất, chính là tình cảm trồi lên khỏi mặt đất.

Anh vẫn luôn là một người ích kỷ, phàm là anh hơi có một chút vì người khác suy nghĩ thì giữa anh với cha mẹ sẽ không có oán hận chất chứa, Chử Úy cũng sẽ không bị anh tổn thương thấu tâm can, cái đuôi nhỏ cũng sẽ không phải cùng anh thừa nhận phần tình cảm xiềng xích này.

Cho đến tận khi ba của đuôi nhỏ cúi gập người, hai mắt tối lại nhìn anh.

Mộ Tử Sư cuối cùng mới hiểu được anh có bao nhiêu ích kỷ.

Anh đối với cái đuôi nhỏ mà nói, như cha, như anh, chăm sóc cô, cổ vũ cô là vì để cô nghênh đón một cuộc đời xán lạn hơn.

Mà hiện giờ anh lại cướp đi phần xán lạn này.

Về tình về lý, người ích kỷ như anh thật sự không xứng.

Người đàn ông lưng còng trước mắt dùng phương thức uyển chuyển nhất để thỉnh cầu anh.

Đây mới là yêu, còn anh thì không phải.

Tình yêu của anh sẽ chỉ làm cái đuôi nhỏ bại lộ trong miệng lưỡi của người đời, trở thành trò cười cho sự suy đồi đạo đức và vô liêm sỉ.

Trong cuộc đời Mộ Tử Sư đã làm sai ba chuyện.

Chuyện thứ nhất, là với cha mẹ; chuyện thứ hai, là với Chử Úy; chuyện thứ ba, đó là cái đuôi nhỏ.

Hai chuyện phía trước đã không thể vãn hồi, đời này kiếp này đã chú định phải sống trong hối hận.

Chuyện thứ ba…còn có thể dừng cương trước vực thẳm.

Cho dù Phó Thanh Từ không thể kéo cái đuôi nhỏ từ trên vách núi trở về thì anh tin, luôn sẽ có một người người đàn ông đưa cô rời đi khỏi bờ vực thẳm này.

Tìm được một nơi thế ngoại đào nguyên khác.

Người đàn ông đó, nhất định không phải anh.

Tại hội trường hôn lễ, anh thấy cô.

Tóc dài hơn, yểu điệu, trưởng thành.

May mà cô đúng như anh tưởng tượng, khỏe mạnh bình an trưởng thành.

Giờ khắc này, Mộ Tử Sư cảm thấy không chỉ có nhóm học sinh này lớn lên, mà còn có cả anh nữa.

Trong suốt những chuyến hành hương, mỗi khi anh ở trong lòng hứa nguyện thì tám chữ ‘cha mẹ khoẻ mạnh, hạnh phúc mỹ mãn’ mà người bình thường hay buột miệng thốt ra lại không thích hợp với anh.

“Nguyện mỗi người trên đời này… đều sẽ không cô đơn.”

Anh cầu nguyện như vậy với các vị thần.

Thành kính dập đầu, Mộ Tử Sư chống đầu gối đứng lên.

“A, tiên sinh, anh dẫm phải khăn trùm đầu của tôi rồi.”

Anh ngước mắt, người phụ nữ trước mắt đang nhìn anh cười.

Cô chỉ chỉ dưới chân anh: “Đây, cái khăn trùm đầu màu đỏ này.”

Trong cát bụi mù mịt, người phụ nữ hai mắt sáng ngời, mái tóc đen dài bị gió thổi hỗn độn, cô mặc một chiếc áo khoác đơn giản, lưng đeo một cái túi lớn, làn da bị phơi thành màu tiểu mạch khỏe mạnh.

Mộ Tử Sư nhặt khăn trùm đầu lên trả lại cho cô.

Tiếng cười của người phụ nữ sang sảng: “Anh cũng có một mình thôi hả?”

Sư tử tiên sinh không có cái đuôi.

Anh cuối cùng, cũng không còn một mình nữa.

Chương trước | Chương sau

6 thoughts on “Dật Nhĩ – Chương 124 – PN16

Leave a comment