Dật Nhĩ – Chương 122 – PN14

Chương 122: Cố Gia Hề x ông chú (trung)

Edit: Ngải

Cố Gia Hề kế thừa tài khoản của ông chú lại bi ai phát hiện chính mình không riêng gì một trò chơi này không bằng anh, chỉ cần trò chơi hai người cùng chơi thì chiến tích của cô đều không bằng.

Cô cảm thấy một sinh viên dành toàn bộ thời gian và tinh lực vào trò chơi thì nhất định là một học tra.

Ngày nọ ăn cơm, cô bóng gió hỏi thăm về Dụ Hàm từ chỗ Tư Gia Thời.

“Anh, anh với Dụ Hàm là bạn đại học phải không?”

Tư Gia Thời không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng.

“Các anh mỗi ngày ở trường học không có chuyện gì làm à?” Cố Gia Hề cảm thấy câu hỏi này có vẻ không tôn trọng anh trai, vậy nên cô thay đổi cách nói, “Việc học có bận không ạ?”

Tư Gia Thời lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn cô, ngữ khí nhàn nhạt: “Em nói đi?”

“Anh là hai năm học xong khoa chính quy, không giống với Dụ Hàm.” Cố Gia Hề híp mắt, “Có phải anh ta cả ngày trốn ở phòng ngủ chơi game không?”

“Học kỳ sau cậu ta học PHD.” Tư Gia Thời giải thích.

Cố Gia Hề giương miệng, ngữ khí lắp bắp: “Không phải anh ta mới 22 sao? Năm nay vừa tốt nghiệp khoa chính quy.”

“Tốt nghiệp thạc sĩ.” Tư Gia Thời sửa đúng.

Ngũ quan của Cố Gia Hề nhăn thành một mảng: “Vậy mà anh ta nói anh là cuồng ma nhảy lớp.”

“Cậu ta 16 tuổi lấy được huy chương vàng IMO.”

Ý là, Dụ Hàm cũng nhảy lớp, nhưng mà không có biến thái như anh trai cô, trực tiếp nhảy qua toàn bộ cấp hai, cho nên mới ý nói anh trai cô là cuồng ma nhảy lớp.

Lúc này ba lên tiếng: “Năm đó ba 17 tuổi giành được huy chương vàng đã xem như tuổi rất nhỏ rồi, không nghĩ tới bây giờ các con càng ngày càng lợi hại.”

Cố Gia Hề biết ba cũng từng giành được huy chương vàng, bởi vì trong nhà vẫn còn treo ảnh chụp lúc ba tham gia thi đấu khi đó.

Thiếu niên khí phách hăng hái, tuy rằng cô vẫn biết ba rất tuấn tú, nhưng không nghĩ tới khi ba còn trẻ cũng không thua kém Tư Gia Thời chút nào.

“Em với Dụ Hàm có giao lưu với nhau à?” Tư Gia Thời nhíu mày, ngữ khí có chút trầm thấp.

Cố Gia Hề tự biết lòi đuôi, đành phải thành thật trả lời: “Chỉ là chơi game cùng nhau mà thôi.”

“Mẹ còn chưa gặp người bạn học kia của con đấy.” Mẹ yêu đúng lúc xen lời, giải vây thay Cố Gia Hề, “Đẹp trai không?”

Tư Gia Thời nhướng mày, văn nhã ăn một miếng rồi mới không chút hoang mang trả lời: “Bình thường.”

“So với con thì sao?”

Tư Gia Thời nghiêm túc lắc đầu.

Cố Gia Hề ở trong lòng âm thầm nôn ọe hai cái, trình độ tự luyến của anh trai cô đúng là không ai bằng.

“Vậy so với ba con thì sao?”

“Kém.” Khóe môi Tư Gia Thời hơi gợi lên, trả lời rất khẳng định.

Ba vừa lòng gật đầu: “Nhĩ Đóa, có thể gả cho anh em nên âm thầm sung sướng đi.”

Mắt mẹ trợn trắng: “Ông chú này, so gì với người trẻ tuổi.”

“Ông chú?” Ba rất bất mãn với cái xưng hô này, nhíu mày ngữ khí nghiêm túc, “Anh chính là bông hoa của bệnh viện anh đấy.”

Hai anh em không nhịn được, phụt một tiếng bật cười.

“Viện trưởng Tư, anh đừng có ỷ vào mình là viện trưởng mà tự phong cho mình là viện thảo (hotboy) được không?” Mẹ không cho ba mặt mũi, “Ông chú hơn bốn mươi tuổi không biết từ đâu ra mặt mũi mỗi ngày làm mấy chuyện lung tung rối loạn.”

“Cố Dật Nhĩ, em gọi ông chú rất vui vẻ nhỉ.” Ba nhếch miệng, hừ một tiếng, “Em là vợ của ông chú, em cũng là bà thím.”

Mẹ vỗ bàn: “Anh lặp lại lần nữa?”

“…Hôm nay thịt heo thái không ổn lắm, to quá.”

Tư Gia Thời đứng dậy: “Con ăn xong rồi.”

Mẹ đúng lúc gọi anh lại: “Con đứng lại, dạo này con với Dĩnh Dĩnh làm sao vậy? Tại sao dạo này ba con bé nhìn thấy mẹ lại không có sắc mặt đẹp đẽ gì, con bắt nạt con bé à?”

Tư Gia Thời lắc đầu: “Con chỉ hôn em ấy thôi.”

“……”

“……”

“……”

Sao thằng nhóc này giở trò lưu manh mà cũng mang biểu tình như khối băng làm như tôi vì khoa học mà hiến thân vậy.

Mẹ cười xấu xa: “Con trai ngoan, giỏi hơn ba con nhiều, thừa dịp nghỉ hè con ở trong nước nhanh chóng trói chặt Dĩnh Dĩnh, tức chết chú Phó của con đi.”

Một câu có thể đắc tội sạch sẽ cả ba và chú Phó, mẹ thật đúng là thần nhân.

Ba vì tâm tình tốt nên chỉ liếc mắt nhìn mẹ một cái, không so đo.

Ba chỉ dặn dò một câu: “Đối với Dĩnh Dĩnh tốt một chút, con bé là tâm can bảo bối của chú Phó đấy.”

Tư Gia Thời gật đầu, xoay người lên lầu về phòng.

Cố Gia Hề buông chiếc đũa cũng theo đi lên.

Cô đi phía sau anh, hóng hớt thò lên túm lấy cánh tay anh trai: “Anh, anh thật sự thu phục được Dĩnh Dĩnh rồi à?”

Tư Gia Thời nghiêng đầu nhìn cô mắt lấp lánh, nhíu mày: “Em có vẻ rất vui vẻ nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, chị dâu đáng yêu mềm mại như vậy là dễ bắt nạt nhất.” Hai tay Cố Gia Hề chống nạnh, cảm thấy mình cực kỳ trâu bò, “Vậy là trừ mẹ, em vẫn là lão đại ở cái nhà này.”

Tư Gia Thời: “……”

Anh gõ gõ đầu cô, chân dài sải bước, không để ý tới cô trực tiếp lên lầu.

Cố Gia Hề sờ sờ đầu, hừ một tiếng rồi về phòng.

Ngày mai là cuối tuần, không cần vội làm bài tập, cô chơi di động, mở máy tính, chuẩn bị online gọi Dụ Hàm tới chơi game.

Sau đó cô phát hiện Tư Gia Thời vậy mà cũng online.

Lúc này cửa phòng bị gõ vang.

Cô tháo tai nghe vội vàng đi mở cửa, phát hiện là Tư Gia Thời đang ôm laptop đứng ở cửa.

“Anh?”

“Anh có thể vào không?”

Cố Gia Hề nhường đường: “Vâng.”

Sau đó anh trai cô ôm laptop vào phòng, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Trước kia hai anh em cho dù chơi game cũng chơi ở phòng mình, hôm nay anh cô không biết là làm sao, tự nhiên lại tới phòng cô.

Cô gọi Dụ Hàm: 【 Ông chú 】

Bên kia trả lời rất nhanh: 【 Hửm? 】

【 Tổ đội không? 】

【 Được 】

Sau đó, yêu cầu trò chuyện giọng nói của Dụ Hàm đã gửi tới đây.

Cô nhấn đồng ý, là giọng điệu tản mạn quen thuộc của người đàn ông.

Dụ Hàm dường như cũng phát hiện: “Anh phát hiện anh trai em cũng online, để anh gọi cậu ta cùng tới.”

Laptop của Tư Gia Thời vang lên, cô nghiêng đầu nhìn anh, bởi vì thị lực tốt nên cô nhìn thấy anh không chút hoang mang gõ hai chữ vào khung trò chuyện.

【 Không rảnh 】

“……” Cho nên khi người nói chuyện với bạn qua internet nói không rảnh thì tốt nhất là trong lòng phải tự ngẫm lại, rốt cuộc là thật sự không rảnh hay người ta chỉ đơn thuần không muốn để ý đến bạn thôi.

“Mặc kệ cậu ta.” Dụ Hàm rất trực tiếp, “Vào phòng.”

Đang thêm bản đồ, Cố Gia Hề lén lút nhìn Tư Gia Thời ở bên cạnh lại phát hiện anh đang mở giao diện wps, hình như đang viết luận văn.

“……” Viết cái luận văn cũng muốn tới phòng cô? Tật xấu gì không biết?

Sau vài ngày ăn hành, Cố Gia Hề đã từ bỏ ý niệm một mình PK với Dụ Hàm, bắt đầu cùng anh tổ đội, hơn nữa vừa bắt đầu đã nhặt được một khẩu K98, từ Cố nữ vương anh dũng giết địch biến thành cá mặn chỉ biết trốn tránh ở phía sau Dụ Hàm.

Cá mặn khiến người ta đánh mất ý chí chiến đấu.

“Bạn nhỏ, trên lầu có hòm chữa bệnh, lên nhặt đi.”

Cố Gia Hề cực kỳ không cốt khí lên lầu nhưng ngoài miệng thì vẫn bất mãn: “Đừng gọi em là bạn nhỏ được không, em mười sáu tuổi rồi.”

Ngữ khí của anh rất nhẹ, biếng nhác: “Vậy thì gọi là gì?”

Trong chốc lát Cố Gia Hề cũng nghẹn họng, ngữ khí có chút hàm hồ: “Gọi tên là được.”

Một trận tiếng súng vang lên, Dụ Hàm bạo đầu một kẻ địch, dường như không nghe rõ cô vừa nói gì: “Hửm?”

“TÊN, em không có tên à?” Cố Gia Hề lớn tiếng nhấn mạnh.

“À.” Dụ Hàm phát ra một tiếng bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ, “Hề Hề?”

Như là đang hì hì, nhưng giọng anh trầm thấp từ tính, không giống như giọng con gái cười lên thanh thúy nghịch ngợm, ngược lại có vẻ không đứng đắn, nghe vào thực khiến người ta thẹn thùng.

Cố Gia Hề nhụt chí, chu miệng: “Tùy anh.”

“Anh thấy anh trai em lưu tên này cho em.” Dụ Hàm giải thích một câu ngắn gọn, ngược lại lại bắt đầu yêu cầu cô, “Bạn nhỏ, em có thể nào đừng gọi anh là ông chú được không, anh tự nhận mình còn rất trẻ, nếu em không gọi anh thì gọi chú cũng được.”

“Phi.” Cố Gia Hề cười nhạo một tiếng, “Tưởng bở.”

“Thật là một bạn nhỏ cố chấp.” Dụ Hàm than một tiếng, “Trốn trong phòng đi, anh ra ngoài dọn sạch kẻ địch cho em.”

Nói xong, người đàn ông mặc một thân đồ da xa xỉ màu đen ném cho cô hơn trăm viên đạn và mấy hòm chữa bệnh rồi tiêu sái nhảy ra ngoài cửa sổ.

Cố Gia Hề quỳ rạp trên mặt đất nghe tiếng súng bên ngoài, yên lặng chờ đợi.

“Hề Hề.”

Cô giật mình một cái, lại phát hiện một tiếng này không phải là Dụ Hàm gọi.

Cố Gia Hề nghiêng đầu, anh trai đang nghiêm túc nhìn cô.

Cô thiếu chút nữa đã quên bên cạnh còn có người.

“Làm sao vậy?”

“Mở một bản nhạc đi.” Tư Gia Thời đề nghị, “Viết luận văn quá nhàm chán.”

Cố Gia Hề chưa từng viết luận văn nhưng từng làm qua các loại bài tập, chỉ cần không phải là khoa học tự nhiên thì cô đều rất thích vừa nghe nhạc vừa viết.

“Máy của em á?” Cô chỉ máy tính của anh, “Của anh không được à?”

“Loa hỏng rồi.”

Máy tính trang bị cạc đồ họa aienar loại một cho dù chơi game mười mấy tiếng CPU cũng không bị nóng vậy mà loa lại rác rưởi như vậy à?

Cố Gia Hề rút tai nghe, hỏi anh: “Nghe cái gì?”

“Tùy em.”

Cô mở danh sách riêng của mình, dạo gần đây cô nghe khá nhiều các bài tình ca Hàn Quốc, với cái tính kia của anh cô thì chắc chắn là không thích.

Cố Gia Hề bĩu môi, cô còn lâu mới để ý anh trai, trực tiếp nhấn phát nhạc.

Kết quả hình như anh trai cô cũng không có chút bất mãn gì.

Bản tình ca tiếng Hàn ngọt ngào, giai điệu nhẹ nhàng mang theo chút vị ngọt ướt át của tình yêu, Cố Gia Hề đang ghé vào một đống nhà cửa đổ nát, tự nhiên cô lại cảm thấy, khoảnh khắc nằm bò chờ đợi như vậy cũng có chút ngọt.

Bỗng nhiên, giọng nói của Dụ Hàm vang lên giữa giai điệu tình ca.

Tầm mắt của cô đang ở phía dưới, chợt thấy một đôi chân xuất hiện trước mặt mình.

Cố Gia Hề đã quên đứng dậy, ngẩng đầu nhưng cũng không nhìn thấy mặt anh.

Anh ngồi xổm xuống nhìn cô, anh mặc áo chống đạn, mang mũ giáp, ngữ khí mang ý cười: “Bạn nhỏ, đi thôi.”

Tay nắm con chuột của cô không nhúc nhích, cả người ngây ngẩn.

Rõ ràng nhân vật trò chơi trước mặt cô chỉ là một gương mặt người mẫu bình thường nhưng cô lại có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh.

Người đàn ông cao gầy ngồi xổm trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn cô cười, cặp mắt màu nhạt của anh phảng phất như chứa một trăm triệu ngôi sao của dải Ngân Hà.

Thấy cô vẫn không phản ứng, Dụ Hàm lại nói: “Người bên ngoài anh giải quyết hết rồi, em yên tâm xuất hiện đi.”

Cô ngơ ngác a một tiếng, đứng dậy đi theo anh xuống lầu.

Dụ Hàm bên này cũng nghe thấy tiếng hát, anh thuận miệng hỏi câu: “Em đang nghe nhạc à?”

“Vâng.”

“Rất ngọt ngào.” Anh cười cười, “Bạn nhỏ lúc nào cũng thích nghe những ca khúc ngọt ngào như vậy à?”

Một đường đến trận chung kết, chỉ còn lại có ba người cuối cùng, những người khác vẫn luôn trốn sau cục đá cách đó không xa, căn bản nhắm không chuẩn được.

“Trốn kỹ nhé, đừng chết.” Dụ Hàm dặn dò cô, “Nếu em chết là chúng ta thua đấy.”

Không đợi Cố Gia Hề hiểu những lời này, Dụ Hàm đã chậm rãi phủ phục đến phía sau người nọ, đốt lựu đạn, không ném mà càng ngày càng áp sát tới gần người kia.

Một tiếng nổ mạnh vang lên, bọn họ thắng.

Dụ Hàm cùng người kia đều bị nổ chết, mà cô như chó nấp bụi rậm lại vẫn còn sống.

Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên: “Bạn nhỏ thật nghe lời.”

Cô cắn môi, đứng dậy: “Em đi WC.”

Sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.

Dụ Hàm đang nhàm chán làm mới thứ hạng tài khoản mới này của mình thì bỗng nhiên ca khúc tiếng Hàn ngọt ngào bên kia biến mất.

Ngay sau đó là giọng nói lạnh lùng của Tư Gia Thời vang lên: “Ai cho phép cậu chơi game với em gái tôi?”

“?”Dụ Hàm sửng sốt thật lâu, mới mở miệng, “Cậu ở đó à?”

“Vẫn luôn ở đây.”

Dụ Hàm bình tĩnh cười: “Cậu cái đồ muội khống này vẫn luôn ở bên cạnh nghe lén à?”

“Về sau đừng có thông đồng với em gái tôi nữa.” Tư Gia Thời cảnh cáo xong những lời này, dường như còn ngại không có lực uy hiếp gì, lại bỏ thêm một câu, “Ông chú.”

“……”

Chả hiểu sao tự dưng bị hai anh em nhà này diss, Dụ Hàm tỏ vẻ cực kỳ vô tội.

Chương trước | Chương sau

3 thoughts on “Dật Nhĩ – Chương 122 – PN14

  1. Thì ra Gia Thời ngoài lạnh trong nóng với em gái :)) Khổ thân Dụ Hàm bị hai anh em này gọi “ông chú” mãi XD

    Like

Leave a comment