Dật Nhĩ – Chương 116 – PN8

Chương 116: Tổng tài và nữ minh tinh ( 1 )

Edit: Ngải

Chử Úy ra mắt đã nhiều năm, từ vai phụ không có tiếng tăm gì đến nữ thần quốc dân một đêm bạo hồng, vẫn luôn là cục cưng của Rabbit zone, khách quen đứng đầu.

(Rabbit zone là mục trong diễn đàn Tấn Giang dành cho cư dân mạng để lại tin nhắn. Cư dân mạng đã xem Rabbit zone có thể trực tiếp đăng hoặc để lại tin nhắn ẩn danh)

Mỗi lần chỉ cần tài khoản marketing phát một Weibo có liên quan đến Chử Úy thì bất kể là nội dung gì, bình luận phía dưới cũng là sẽ là đại chiến giữa fan và antifan.

Cũng bởi vì như vậy mà cho dù cô ra mắt đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thiếu kịch bản, cũng chưa bao giờ thiếu lời mời từ các loại nhãn hiệu hay các tiết mục.

Chử Úy thường xuyên bay qua lượn lại xuyên cả nước, cuộc sống hôn nhân cực kỳ bất hạnh.

Chồng cô mấy năm trước đã từ chức tổng giám đốc của tập đoàn Gia Nguyên, trả lại xí nghiệp gia tộc cho em gái, một lần nữa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập nên công ty của chính mình.

Cái giá phải trả chính là bận như chó, một năm cũng không gặp mặt được vài lần.

Khi Chử Úy ở Bắc Kinh tham gia một tiết mục thì bị hỏi sinh hoạt của con dâu hào môn rốt cuộc là như thế nào.

Cô trầm tư trong chốc lát, thở dài một hơi: “Haizz, có cũng như không.”

Sau đó tiếng thở dài này bị tổ tiết mục vô lương tâm cắt ghép thành video trailer treo trên đầu trang web suốt một tuần.

Tiêu đề: 【 Con dâu hào môn không dễ làm, Chử Úy thừa nhận lâm vào cuộc hôn nhân góa chồng】

(Ở đây họ dùng từ ‘tang ngẫu’ là chết bạn đời, vì Chử Úy là nữ nên mình để là góa chồng)

Một tiêu đề này vừa lên, hot search Weibo nháy mắt đã bị # Hôn nhân của Chử Úy #, # Hôn nhân góa chồng #, # Chử Úy hào môn #, # Chồng Chử Úy # chiếm hết toàn bộ.

Một đại V nổi danh chuyên các bài viết soup gà cho tâm hồn đã đăng một bài viết công khai trên tài khoản của mình, tiêu đề là 【 Nữ thần quốc dân Chử Úy cũng không tránh được số mệnh bà thím già, kết hôn đối với phụ nữ có thật sự quan trọng như vậy sao? 】

“Nhắc tới Chử Úy, nói vậy là mọi người đều không xa lạ gì, năm đó là minh tinh minh diễm động lòng người trước màn ảnh, được coi là nữ thần quốc dân thế hệ tiếp theo, vậy mà cũng bước vào toà thành hôn nhân rồi dần dần mai một đi hào quang lúc trước.

Hôn nhân, lưỡi dao sắc bén giết chết sự hồn nhiên ngây thơ của phụ nữ.”

Các fan chân ái của Chử Úy hùng hổ tấn công tài khoản Weibo của Cao Tự Án, phía dưới bài đăng gần nhất của anh có gần hai vạn bình luận nhục mạ xỉ vả.

Mà bài đăng gần nhất của anh chính là tin tức mấy năm trước công khai kết hôn cùng Chử Úy.

Cao Tự Án: Xin chào, Cao phu nhân @ Chử Úy

Chử Úy cũng trả lời bình luận này ở Weibo: Xin chào, Cao tiên sinh ❤️❤️❤️

Lúc ấy, hai Weibo này đã khiến Weibo tê liệt cả tiếng đồng hồ, nó cũng trở thành công thức tỏ tình hot nhất năm đó.

Lúc này mới mấy năm trôi qua, bình luận của các fan đã từ “Chào anh rể”, “Đối tốt với Sở Sở nhà bọn em tốt một chút”, “Hức hức hức Sở Sở của chúng ta phải gả rồi” biến thành “Phụ lòng hán”, “Đã sớm nhìn ra anh không phải hạng người tốt đẹp gì”, “Sở Sở nhà chúng tôi vì anh mà đã gần như nửa ở ẩn, anh như vậy không khiến cô ấy thất vọng sao?”, “Đại sư XX từ hai năm trước đã dự đoán hôn nhân của hai vợ chồng này là hoàn toàn bất hạnh”.

Chử Úy biết mình lúc này gặp rắc rối rồi, cô vội vội vàng vàng yêu cầu nhóm truyền thông đẩy rớt những tin tức này, lại mua mấy chục bản thảo không trùng nhau phân cho các tài khoản marketing, cuối cùng mới gọi điện cho Cao Tự Án lại phát hiện anh căn bản không bắt máy.

Gửi WeChat cho anh, anh cũng không nhắn lại.

Chử Úy quyết định đường cong cứu quốc, gọi điện thoại cho em gái Cố Dật Nhĩ.

Câu đầu tiên khi Cố Dật Nhĩ nghe máy là: “Nghe nói anh em chết rồi?”

“……” Chử Úy đỡ trán, “Em gái, anh trai em dạo này thế nào?”

“Không thế nào.” Cố Dật Nhĩ dừng một chút, câu tiếp theo liền đánh Chử Úy vào địa ngục, “Cũng chỉ là tức giận đến ăn không ngon mà thôi.”

Chử Úy đỡ trán, thành khẩn xin giúp đỡ: “Chị cần em giúp.”

Giọng của Cố Dật Nhĩ nghe cười như không cười: “Giúp như thế nào?”

Vừa nghe giọng điệu vui sướng khi người gặp họa của em gái là Chử Úy biết chuyện này tuyệt đối không thể nhờ vả em ấy.

Hai anh em nhà này đều không phải kiểu người thiện lương gì, Chử Úy quyết đoán cúp điện thoại, chuẩn bị đi tìm em rể tâm tư đơn thuần để ra tay.

Giọng của Tư Dật qua điện thoại nghe rất mệt mỏi: “Chị dâu?”

“Em rể.” Chử Úy đi thẳng vào vấn đề, “Xin hỏi đàn ông phải dỗ thế nào?”

“……”

Tư Dật nhìn màn hình điện thoại, là tên Chử Úy không sai.

Anh không yên tâm hỏi một câu: “Là chị thật sao?”

Chử Úy thở dài: “Là chị dâu phong hoa tuyệt đại minh diễm động lòng người của em đây.”

Tư Dật xác định, tự luyến như vậy, chính là Chử Úy.

“Chị vừa hỏi em cái gì?”

“Em rể, em là đàn ông, em hẳn là hiểu đàn ông hơn chị.” Chử Úy dừng một chút, ngữ khí thành khẩn, “Đàn ông phải dỗ dành thế nào?”

Tư Dật nghi hoặc: “Chị với anh cãi nhau ạ?”

Chử Úy sâu kín thở dài: “Chị chọc anh ấy tức giận.”

“Tức giận? Sao lại giận?”

“Em không đọc tin tức sao?” Chử Úy nghĩ thầm em rể này thật đúng là mù tịt thông tin, “Chị nói anh ấy chết rồi.”

“……”

“Cho nên chị nên làm gì để giành lại trái tim của anh ấy?”

Tư Dật suy nghĩ một lát, thành thật nói: “Em không biết.”

Chử Úy a một tiếng, thay đổi cách nói: “Em gái hẳn là thường xuyên khiến em tức giận đúng không?”

“…Sao chị biết?”

“Đoán cũng đoán được.” Chử Úy tiếp tục dẫn dắt, “Vậy em ấy dỗ em như thế nào?”

Tư Dật bên kia trầm mặc thật lâu, Chử Úy thậm chí cho rằng anh mất mạng rồi.

“Em rể? Tư Dật? Em còn đó không?”

Bên kia rốt cuộc lên tiếng, giọng nói của Tư Dật thật trầm thấp, nghe có chút mơ hồ, tựa như nỉ non, chậm rì rì hộc ra hai chữ: “Làm nũng.”

Chử Úy một hơi thiếu chút nữa bị sặc chết, bất thình lình bị người ta khoe ân ái đến vẹo cả eo.

Sau đó Tư Dật tìm cớ cúp điện thoại.

Chử Úy tấm tắc hai tiếng, đã bao nhiêu năm rồi mà cặp vợ chồng này vẫn còn ngây thơ như hồi còn đi học vậy.

Cô lại suy nghĩ một lát, đều nói con gái biết làm nũng tốt số nhất, có lẽ chiêu này có thể được.

Vì thế sau khi ghi hình tiết mục xong, Chử Úy lập tức mua vé máy bay chạy về thành phố Thanh Hà.

***

Cao Tự Án xã giao đến nửa đêm hai giờ sáng mới về nhà.

Anh xoa bóp một bên huyệt Thái Dương, chịu đựng men say bật đèn ở huyền quan.

Anh phát hiện chỗ thay giày có nhiều thêm một đôi giày cao gót.

Cao Tự Án nhíu mày, đổi dép lê hai ba bước đi đến phòng khách bật hết đèn lên.

Từ huyền quan đến phòng ngủ, xuyên qua phòng khách, cánh hoa hồng phủ đầy đất như là biển báo giao thông chỉ dẫn cho anh đi đến phòng ngủ.

Khóe miệng Cao Tự Án giật giật, không biết bà xã nhà anh lại trúng cái gió gì.

Cởi áo khoác ném trên sô pha, Cao Tự Án vừa cởi cà vạt vừa đi đến phòng ngủ.

Bản nhạc blues ái muội 《Kiss of Death》 quanh quẩn trong phòng ngủ, ánh đèn hồng nhạt lấp ló mọi ngóc ngách, một người phụ nữ mặc váy ren ngắn nằm nghiêng ở giữa giường, từ sợi tóc đến mũi chân đều tỏa ra hơi thở gợi cảm mê người.

Cao Tự Án lui ra phía sau vài bước.

Chử Úy quay đầu lại nhìn anh, gương mặt như yêu tinh lộ ra một nụ cười vũ mị: “Ông xã, anh đã về rồi.”

Cao Tự Án gật đầu, có chút kỳ quái: “Không phải em ở Bắc Kinh sao?”

Chử Úy chậm rì rì ngồi dậy, cắn môi, đôi tay nắm làn váy, ánh mắt ngậm nước: “Người ta nhớ anh mà.”

“……” Cao Tự Án ngồi xuống mép giường, duỗi tay xoa mặt cô, “Vậy em hẳn là rất mệt.”

Chử Úy thẹn thùng nhắm hai mắt lại, như một con mèo được người ta vuốt lông đến thoải mái dễ chịu: “Không mệt, vừa nhìn thấy anh là không mệt.”

Vốn tưởng rằng giây tiếp theo nụ hôn sẽ rơi xuống môi, kết quả đợi hơn nửa ngày cũng không thấy, Chử Úy vừa mở to mắt, anh đã đứng lên.

“Anh đi tắm rửa.” Cao Tự Án tắt nhạc, “Em cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Anh cầm quần áo tắm rửa rời phòng ngủ.

Chử Úy ngồi trên giường, dáng vẻ linh hồn thoát xác.

Vài giây sau, cô cảm thấy thất bại xưa nay chưa từng có.

Cô đã mặc gợi cảm như vậy rồi, vừa rồi còn nhẫn nại tính tình làm nũng với anh, kết quả anh một tia hứng thú cũng không có sao?

Xem ra anh còn đang giận cô.

Chử Úy quyết định nỗ lực hơn.

Chờ Cao Tự Án tắm rửa xong trở về, anh thuận tay tắt đèn, nằm trên giường ôm Chử Úy, hôn hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, ngủ ngon.”

Sau đó qua vài phút, tiếng hít thở đều đều của Cao Tự Án truyền tới.

Chử Úy cắn răng, tránh khỏi cái ôm của anh, từ trên giường ngồi dậy.

Giọng nói của Cao Tự Án đã buồn ngủ cực kỳ: “Làm sao vậy?”

Cô bật đèn trên tủ đầu giường, Cao Tự Án không thoải mái nheo nheo mắt.

“Em làm gì thế?” Anh hỏi.

Chử Úy cười lạnh một tiếng: “Làm anh!”

Không đợi anh phản ứng lại, Chử Úy chân dài trèo qua ngồi lên người anh.

Cao Tự Án nháy mắt thanh tỉnh, kêu rên một tiếng: “Xuống dưới.”

“Em không xuống.” Chử Úy cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên môi anh, liếm liếm môi, “Ông xã, chúng ta lâu như vậy không gặp, anh không nhớ em sao?”

Cao Tự Án hơi híp mắt, bàn tay thon dài với vào làn váy cô, nhéo nhéo thịt bên hông cô: “Tiểu hồ ly, em rốt cuộc muốn thế nào?”

Chử Úy cong người, ở trên người anh cọ tới cọ lui, ngữ khí mềm nhũn: “Anh nói đi?”

“Em vừa về, cần phải nghỉ ngơi cho tốt.” Cao Tự Án khe khẽ thở dài, vỗ vỗ mông cô, “Ngoan, xuống dưới, hôm khác chúng ta làm.”

Chử Úy ủy khuất: “Quả nhiên là anh còn giận em.”

Cao Tự Án khó hiểu nhìn cô: “Em nói cái gì?”

“Em ở trong tiết mục nói giỡn thôi, là tổ tiết mục ngoa ngoắt, mới nói em là hôn nhân góa chồng.” Chử Úy ghé vào người anh, môi nhẹ nhàng chạm chạm lên chóp mũi anh.

“Góa chồng?” Cao Tự Án ngữ khí trầm thấp, “Ai góa?”

“Em chứ ai.” Chử Úy như một chú mèo cọ cọ vào cổ anh, “Còn có người nói em là hôn nhân vô tính, mấy năm nay không được dễ chịu, thành bà thím già rồi.”

Cao Tự Án nhướng mày: “Cho nên em muốn?”

Chử Úy chống giường nhìn anh, cố ý kích thích anh: “Có phải anh làm việc quá mệt mỏi nên thận không được?”

Trong lúc Cao Tự Án hơi hơi sửng sốt, Chử Úy từ trên người anh nằm xuống đưa lưng về phía anh.

“Hóa ra, sợ em làm việc vất vả nhưng thật ra là không được?” Khóe miệng anh nhếch lên, từ phía sau ôm lấy cô, “Đêm nay em đừng mong được ngủ.”

Chử Úy xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, nụ cười câu hồn: “Từ chối thì bất kính.”

Một trận vui sướng tràn trề qua đi, Chử Úy thở phì phò: “Thế này mà là hôn nhân góa chồng thì cũng quá hạnh phúc.”

Cao Tự Án véo véo mặt cô: “Rốt cuộc là ai nói góa chồng?”

“Anh không biết?” Chử Úy ngữ khí hoài nghi, “Anh không xem Weibo sao? Tài khoản chính thức cũng không xem?”

“Anh nào có thời gian xem.” Cao Tự Án nhíu mày, “Ngày thường có thể rút ra thời gian nhìn di động đã khó rồi.”

Khóe miệng Chử Úy giật giật, giờ mới phát hiện, cô bị Cố Dật Nhĩ chơi xỏ rồi.

Thật là em gái tốt.

***

Ngày hôm sau, Cao Tự Án lâu lắm mới lên Weibo, phát một thông báo ngắn gọn làm sáng tỏ mọi lời đồn đãi.

【 Tôi còn sống, cảm ơn đã quan tâm. 】

Đính kèm là một bức ảnh cá nhân của Chử Úy đang mỉm cười ngọt ngào nhìn màn ảnh.

Tài khoản chính thức đăng một bài dài canh gà bị khóa, tất cả các tài khoản marketing khiến chủ đề hôn nhân góa chồng bùng nổ trong một đêm đã bị xóa sạch, biến mất.

Chử Úy cầm di động cảm thán: “Đây chính là đặc quyền của con dâu hào môn.”

Mà lúc này, Tư Dật đang ngồi khám ở bệnh viện lại nhận được một cái hộp lớn đóng gói kín mít.

Người gửi là Cố Dật Nhĩ.

Anh tò mò mở ra, nghĩ thầm có phải là Nhĩ Đóa mua hàng rồi không cẩn thận gửi nhầm tới chỗ anh không.

Khi nhìn thấy đồ vật bên trong, Tư Dật đột nhiên đóng sập hộp lại.

“Bác sĩ Tư? Cái gì đấy?” Có đồng nghiệp thấy biểu tình của anh không đúng, tò mò tiến lại gần.

Ánh mắt Tư Dật dao động, không được tự nhiên khụ khụ: “Không có gì.”

Sau đó anh ôm cái hộp đi ra ngoài, trộm tìm một nơi không có ai lại mở ra.

Bao cao su răng sói, gậy cá heo, khóa tinh hoàn, dây lò xo, còn có một cái còng tay.

Anh nhìn nhìn bản thuyết minh sản phẩm, nội dung tuyên truyền cực kỳ mạnh bạo, hơn nữa không thể miêu tả.

【 Cô đang run rẩy! Là khoái cảm điện giật! Thoải mái thét chói tai đi! Là khoái cảm chạm vào nổ ngay, phê! 】

Tư Dật đỏ mặt rút tấm thiệp hồng ở bên trong.

【 Ông xã, thật muốn được thử một lần cùng anh nha ~】

“……”

Anh bụm mặt bình tĩnh vài phút, gọi điện thoại cho Cố Dật Nhĩ.

“Tư Dật? Chuyện gì?”

Tư Dật cắn môi, ngữ khí có chút vi diệu: “Nhĩ Đóa, em đang chê anh không được sao?”

“?”

“Anh khinh thường dùng loại đồ vật này.” Anh nhấp môi, giọng nói tức giận, “Tối nay em chờ đấy.”

“???”

Chương trước | Chương sau

3 thoughts on “Dật Nhĩ – Chương 116 – PN8

Leave a comment